Khiết Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày thu về, từng cơn gió mát lành lùa từ cửa sổ vào bên trong phòng. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài... cành lá đung đưa xào xạc. Buổi chiều thu năm ấy như được tái hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi...

   Người con trai chừng lớp 12 cầm một bó hoa dại chẳng biết đi đâu ngắt về đứng đợi dưới gốc cây bạch đàn quen thuộc của trường cấp 3 tôi từng học. Đến khi khuôn mặt người ấy lộ ra, trái tim vốn tưởng rằng đã trải qua bao cảm xúc thăng trầm này lại loạn nhịp...

   Thiệu Đằng...

  Là người con trai ấy, mối tình đầu đẹp đẽ của thưở thanh xuân làm sao mà tôi quên được cơ chứ... chính con người ấy đã theo đuổi tôi gần một năm. Còn hình ảnh này chính là ngày tôi đồng ý sẽ cho anh một câu trả lời rõ ràng...

   Anh bảo:

 - Nếu em vẫn quyết định như vậy thì sau buổi này tuần sau anh sẽ không bám lấy em nữa... vậy nên... suy nghĩ thật kĩ được không?

  Suốt cái tuần ấy tôi vẫn không sao quyết định được. Anh đã theo đuổi tôi lâu như vậy làm sao lại không có rung động. Nhưng, tôi do dự... tình của thời học trò chỉ thơ ngây đơn thuần, làm sao có dự định cho tương lai sau này...

   Xin lỗi nhưng tôi là một người thực dụng. Tôi không muốn mình bị tổn thương hay bất kỳ ai bị như vậy chỉ vì phút giây nông nổi của tôi cả. Tôi có quá nhiều bận tâm, cha mẹ, bạn bè, thầy cô. Tuy cũng có nhiều người tầm tuổi này yêu đương nhắng nhít khoe cưng chiều cho bàn dân thiên hạ, cơ mà tôi lại ngại, ngại ánh nhìn của họ... của tất cả mọi người.

   Tôi đã suy nghĩ quyết liệt rằng sẽ từ chối nhưng tôi lại quá tham lam. Tham lam muốn giữ lấy sự ấm áp của anh cho riêng mình. Cha tôi thì không cổ hủ như mẹ tôi nên khi nghe tâm sự của đứa con gái mới biết yêu này, cha đã nhẹ nhàng động viên tôi:

  - Con gái ạ, nếu con đã dám yêu thì phải dám đối mặt. Như ngày xưa cha đã theo đuổi mẹ con vậy. Cha tin con sẽ không vì chuyện này mà lơ đãng khiến kết quả học hành giảm sút, cha tin quyết định của con.

  Nhờ cha - người có công như núi Thái sơn ấy mà tôi đã chấp nhận anh...

  Ký ức tưởng rằng là hình lặng lại bỗng nhiên chuyển động như một đoạn phim vậy. " Tôi " bước đến trong tà áo dài trắng muốt, tóc đen hơi nâu thả xõa đúng là hình mẫu của sinh viên. "Tôi "nhìn bó hoa trên tay anh mà bật cười nói gì đó mà lại cãi nhau một đoạn với anh.

   À, tôi đã hỏi:

  - Anh kiếm đâu hoa dại đẹp thế

  Anh nghe mà phát bực, dường như anh đã phí bao tâm tư cho loại hoa này vậy. Anh tuy nghe ra tôi khen nó đẹp thật lòng nhưng chữ " hoa dại " kia khiến lòng anh đau đớn. Hai từ giản đơn ấy mà là sự vạch rõ ranh giới giữa đồ mua - xinh đẹp lộng lẫy và thứ đồ nhặt trên đường. 

   Sau đó tôi khuất phục, xin lỗi anh. Lúc này anh mới nhớ ra chuyện chính ngày hôm nay, lấy từ bó một bông hoa nhỏ trắng muốt như trang giấy viết khẽ cài lên tóc tôi. Anh trịnh trọng hỏi tôi rằng có muốn làm bạn gái anh không? Không dư thừa, không lãnh mạn, thầm lặng, nhưng tôi đã bật khóc. Nhiều khi, hạnh phúc chỉ là thế thôi.

  Cảnh dần chuyển đổi là những kỷ niệm của chúng tôi. Chúng tôi cùng đi ăn ở quán ven lề, cùng ngồi trên một chiếc xe đạp, cùng tay trong tay đi dạo trên con đường làng nhỏ và rất nhiều cái cùng khác.

   Tôi không quá xinh đẹp nhưng mang vẻ thanh thuần và hơi tây tây. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt tôi rất đẹp, to, tròn, long lanh như đeo lens vậy. Anh là người đầu tiên khen tôi, còn người thứ hai không phải chồng tôi mà là học sinh.

  Đúng vậy, chúng tôi trải qua quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp bên nhau thì đần tới đại học. Chúng tôi yêu xa... ngày ấy làm gì có thiết bị điện tử như bây giờ. Mà chỉ có điện thoại bàn đường dây thấp thôi. Đã thế mẹ tôi lại còn chẳng bao giờ cho tôi nghe điện thoại nữa. Vì lý do này mà có khi cả năm chúng tôi mới nói chuyện một lần.

  Rồi mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi anh đề nghị chia tay. Tôi không biết lý do là gì cả rồi đến mãi sau tôi mới biết... anh lập nghiệp... rủi ro, thất bát lại lo sợ sau này chẳng thể chăm sóc cho tôi được.  

  Tuy chia tay, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Nên một ngày đông chí giá rét, công ty anh ổn định, tôi cũng có công việc. Chúng tôi lại lần nữa hội ngộ nhưng bên anh đã có người con gái khác. Cô ấy là người ở bên anh trong những phút giây khó khăn nhất cuộc đời anh. Tôi không trách anh gì cả vì tôi là người không thể đồng hành cùng anh mà.

   Cơ mà nhìn cảnh tượng ấy trái tim tôi vẫn âm ỉ đau đớn. 

 Cả cái đời này của tôi chỉ có ba chuyện đào hoa: Tình đầu với anh, làm việc rồi đồng nghiệp ghép cặp và chồng tôi hiện tại.

   Chồng tôi làm ở viễn thông, hồi mới yêu anh chu đáo lắm như là tôi là con gái, xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất. Đôi khi anh ấy ghen vớ vẩn nhưng tôi cũng thấy ấm lòng vô cùng Nhưng mọi chuyện thay đổi khi chúng tôi cưới nhau. Lúc mới cưới cũng bình thường nhưng từ khi tới có cái Ánh là mọi chuyện khác ngay.

  Thân hình vốn xinh đẹp mảnh mai của tôi trở nên mập ú, do phải suy nghĩ trăm bề nên trông cũng thật già. Mái tóc nâu xoăn dài của tôi bị cắt đi ngắn đến vai. Chồng tôi dần chẳng quan tâm mấy đến người vợ này nhưng vẫn làm tốt trách nhiệm của người chồng, người bố, người trụ cột gia đình. Chỉ tiếc anh ta mãi chẳng bao giờ chú ý đến tôi.

  Có nhiều chuyện liên quan đến chồng tôi khiến tôi phải bật khóc như cơn ác mộng hai năm về trước hay cũng chỉ mới đây thôi. Cái chuyện mới đây thì tôi thấy lúc ấy mình xúc động quá, cư nhiên nghe điện thoại mà khóc trước mặt học sinh. 

  Lúc đầu tôi không làm nghề giáo mà dạy thêm chỉ là việc phụ sau đó nhiều người khuyên tôi chuyển nghề, rồi cả cô giáo cũ của tôi cũng vậy nên tôi mới đổi và chuyện đó là của năm ngoái rồi. Bây giờ, phụ nữ 28 tôi đây là giáo viên dạy Tiếng Anh hợp đồng của một trường cấp 2 và dạy lớp 1 của một trường tiểu học cộng với dạy thêm ở nhà nữa. 

   Nhưng có lẽ điều này là một quyết định đúng đắn hơn. Tôi dường như tìm lại đam mê trong công việc này. Học sinh ở trường tôi dạy đúng là thiên phú ngoại ngữ cũng khá nhưng hi vọng đem về giải tỉnh thi học sinh giỏi chắc chỉ có hai người thôi. Một là học lớp 8 nhưng chẳng hiểu làm sao học mỗi môn của tôi khá còn đâu thì... chậc.

  Nhưng do cái chuyện này mà tôi kiếm về khối rắc rối. Học sinh ngoan này cho các đứa khác chép bài trong giờ kiểm tra để chúng nó giúp môn khác. Đến lúc tôi hỏi thì...:

  - Cô ơi, em học được mỗi môn cô. Nếu không giúp thì để các môn khác em được điểm khá sao? Em bất đắc dĩ...

  Còn học sinh còn lại thì mới vào cấp 2 nhưng mà nó học thêm chỗ tôi từ hè năm nay rồi. Lúc mới đầu thì có vẻ hơi bỡ ngỡ, vẫn hơi kém cạnh với một đứa cùng tuổi theo tôi từ khi tôi mới mở lớp dạy thêm.

  Nhưng nó đem cho tôi rất nhiều kinh hỉ, vốn tưởng rằng nó và đứa kia sẽ trở thành kì phùng địch thủ nhưng không... đứa bé kia không thể so với nó. Thứ nhất, nó có thiên phú. Thứ hai, nó quá chămmmmmm.....

  Tôi gọi tạm nó là Thư Di đi vì tôi thấy nó dịu dàng nho nhã, được lòng người, lòng người thì chưa chắc nhưng được lòng tôi. Nó suốt ngày cắm đầu mà học, quyển nâng cao tôi cho nó có khoảng 30 test mà nó làm được hơn nửa rồi. Thư Di nghe tôi khen thì phủ nhận ngay:

  - Em chăm đâu cô, tại giờ ra chơi chán quá nên em làm chứ bình thường em chẳng động bao gờ cả...

  Nhưng dù thế nào thì nhận định nó chăm, dịu dàng, nghe lời, ít nói trong lòng tôi khó mà phai được. Về Thư Di có kể đến mai tôi vẫn thấy quái dị. Người gì đâu học giỏi không chỉ môn Anh mà tất cả đều tốt thế mà học sinh, đứa nào đứa nấy đều ghét nó vậy. Đã thế nghe cái chuyện thi ngoại khóa Anh trường tiểu học hồi xưa nó không được tham gia thì càng lạ, à lạ nhất vẫn là cái chuyện vừa muốn khóc vừa muốn cười " cô ơi, em tìm không được nhóm " của nó.

  Ngoại khóa hồi ấy nó bảo nó khi xưa kém lắm, đứa hơn nó có mười ngón tay còn đếm thiếu nên không chọn cũng thường. Nhưng lúc mới học tôi tuy hơi chưa bằng nhưng nền tảng vững thế mà... giáo viên tiểu học không biết chọn. Còn cái chuyện lập nhóm tiếng anh nó giải thích:

  - Do tính em hơi.... nên là các bạn ghét, không thích là bình thường. Trời ơi, thật sự chẳng biết làm gì đây, nhóm em vẫn thiếu người.... 

 Chuyện liên quan đến Thư Di tôi nói cũng hơi nhiều rồi nhỉ? Thôi được rồi.

   Nói đến nghề giáo phải nhắc đến cô giáo của cô giáo. Cô giáo tôi-cô Vân, người mang nghĩa nặng tình sâu mà tôi mãi mãi không quên được. Cô là người truyền cảm hứng, cảm hứng của tôi đối với bộ môn Tiếng Anh. 

  Ngày ấy á, tôi hay trực nhà cô lắm. Căn bản bố mẹ tôi bận nên ủy thác tôi cho cô ấy mà. Chuyện của cô với tôi nhiều lắm. Từng bữa cơm cô cho ăn nhờ mà tôi còn thấy ấm áp hơn cơm gia đình. Con của cô mà tôi coi như cháu gái vậy.

  Cơ mà có một đứa cháu tôi không thích lắm... chỉ tại nó mà lớp 12 năm ấy cô nghỉ sinh. Còn mỗi năm cuối cấp mà lại không thể được cô dạy. Tôi nghĩ đến cái đứa này mà ghét cay ghét đắng ấy. Nhưng ghét thì ghét đùa ấy mà, nhìn sự đáng yêu của nó tôi thấy coi như bù đắp chút chút chút năm kia.

  Tôi học Đại học Sư phạm. May mà thế nên mới có cơ hội mà giả vờ nói đi dự giờ để nghe lời giảng của cô. Kết quả thì sao... thì sao! Lớp cô lại vào tiết trả bài. Cô khuyên tôi sang lớp bên dự giờ... thực chất tôi đâu thích đi đâu. Chỉ vì nhớ cô thôi...

   Đến lúc qua Đại học, có lần cùng chồng đi qua trường cũ tôi nói một câu nửa thật nửa đùa lại xen chút bi thương:

  - Em ước lần nữa được nghe cô giảng bài quá. Hay là xin vào nhỉ?

  Thế là chồng tôi nói tôi điên...

  Chồng tôi và Thiệu Đằng cũng gặp nhau vài lần nhưng cả hai đều mang vợ con theo. Tôi không biết anh còn tình cảm với tôi không nhưng cho dù còn thì làm sao? Tất cả đã quá muộn rồi. Con đường đời lựa chọn cũng không thể trở lại...

  Nhưng...

" Nếu một lần nữa thời gian ngược trôi, tôi sẽ lựa chọn bên anh trong những giây phút khó khăn nhất ấy... " chỉ tiếc giờ đây chúng tôi sẽ không bao giờ thành đôi...

- Khiết Uyên [ Hoa dại-Chi Bách Chi Thảo ]

...

  Lời nói tác giả:

  Chúa ơi, ta muốn viết truyện ngược tâm đến phát khóc kết quả thành SE nhẹ nhàng, hồi ký, tản văn thế này! Cơ mà truyện này chưa xong đâu. Còn góc nhìn của Thiệu Đằng, Thư Di hay một số người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net