1. Người của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi : hắn
Giyuu : cậu
-------------------------------------------------------
    Sanemi từ khi nào đã say nắng Tomioka mất rồi . Chính hắn cũng chả hiểu,  rõ ràng là hắn ghét cậu như vậy mà?
Hắn lúc nào cũng cho là hắn ghét cậu. Hắn ghét cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của cậu, ghét cách cậu tách ra với mọi người xung quanh , trong mắt hắn : Giyuu là một tên tự kỉ ngu xuẩn ((sao tôi quá đáng thế lày được nhở? ))

Còn Giyuu thì sao? Tuy cậu có vẻ bất cần đời, không quan tâm những người xung quanh, nhưng y lại là người bội phần dịu dàng , lý do cậu tự tách ra với mọi người: là do cậu thấy bản thân không xứng đáng làm tru cột, y cũng là một đứa trẻ đáng thương

---------------------

Hôm ấy mọi người rảnh rỗi, thế là trang viên Hồ Điệp ngay lập tức biến thành cái party ,tưng bừng sôi động hết chỗ nói ((mặc dù chị đại Shinobu trông chả vui vẻ chút nào về vụ này))

Mọi người chơi trò rút que gỗ, ai rút được que vua sẽ được quyền ra thử thách cho hai số bất kỳ
Các trụ cột-và cả tân binh đều hào hứng tham gia,  riêng Giyuu thì vẫn ngồi im thin thít, chính lý do này mà mặt Sanemi trông khá là quạu vì anh ngồi ngay cạnh cậu

-"rồi! Mọi người bốc số đi nè" . Cậu nhóc Tanjiro cũng tham gia, cậu đưa cái cốc chứa đầy que thăm cho mọi người

-"A! Chị là vua nè!!!"-Chất giọng ngọt ngào của Misuri vang lên cùng với bộ mặt hớn hở của cô-"hmmmm.....số 5 và số 3......hôn nhau một cái"
Mọi người nhìn nhau chằm chằm, ai là số 5 , ai là số 3 vậy , rồi ánh mắt họ chầm chậm... Đổ dồn về phía Sanemi và Giyuu
-.....số 5 và 3.....là hai anh đúng không? - nhóc tóc vàng Zenitsu cất lời , bấy giờ, hai con người kia mới chú ý đến quẻ thăm của bản thân......và Sanemi là số 5 , Giyuu là số 3.....

Một phút......

Hai phút......

Ba phút......

-" ĐÙA! ÔNG! ĐẤY! À....?!!" Sanemi nghiến răng nghiến lợi mà nói, ai cũng nghe thấy tiếng ken két phát lên trong không khí

-" trò chơi mà, chịu thôi....giờ thì.....HÔN ĐEEEEEEE!!!!!" - khỏi nói cũng biết là ai , "Thần lễ hội" đã lên tiếng ,mặt mày cũng sáng lạng hết lên. Mọi người cũng dần hùa theo mà hô "HÔN ĐÊ!!!!" , Sanemi giờ trốn đi đâu được nữa, Giyuu thì đang hóa đá, vẫn cứ ngồi im

Hắn từ từ quay qua nhìn cậu, yếu hầu cậu khẽ rung lên vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng

-" Etou... Nếu các anh không muốn thực hiện thì....uống hết một bình rượu rồi qua trò kế nha?....." Mitsuri vốn không muốn không khí căng thẳng thế này, nên cô đã đưa ra một đề nghị hết sức nhẹ nhàng....

Cơ mà.....hai con người này....tửu lượng cao lắm sao?

Sanemi có thể không kể tới, nhưng Giyuu thì....

Nhưng nghĩ tới viễn cảnh phải thực hiện thử thách ,cả hai chỉ dám nuốt nước bọt rồi một hơi uống cạn bình rượu đầy.......

--------------------------------

Chap sau có nên viết H? :)))
Mấy cô hiểu ý tôi mà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC