Chương 4: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại nhà riêng của Sơn Tùng

Một cô gái run rẩy khóc nấc ôm đầu ngồi bệt xuống giường...

Vài phút trước

Hải Tú nhớ lại chuyện tối qua, và hoảng sợ khi tỉnh dậy, người nằm bên cạnh cô lại là chủ tịch!

Và quần áo thì nằm lăn lốc dưới sàn nhà!

Bị âm thanh nức nở này làm tỉnh giấc, Tùng nhíu mày cố gắng ngồi dậy, hơi mơ màng vì buồn ngủ bỗng sực tỉnh cả người vì Hải Tú ở bên cạnh.

Kí ức mờ ảo tối qua chợt thoáng lên trong đầu anh, và sự hối hận cùng ăn năn ngay lập tức ùa đến, nghẹn ngào một tiếng "Em..?!.." Cổ họng của Tùng lúc này dường như bỗng trở nên nặng trĩu, khó khăn lắm mới có thể thốt ra một lời mà khuôn mặt điển trai của anh đã thể hiện ra toàn bộ sự mất bình tĩnh bởi cú sốc kinh khủng này. Sơn Tùng cố gắng đứng vững xuống giường, nhưng cả cơ thể của anh mất thăng bằng và ngã phịch xuống.

A..? Hình như tôi có người yêu rồi mà nhỉ.

Ừ.

Đúng mà.

Trâm là người yêu tôi cơ mà!

CMN!!!!!!!!

Tôi đã làm chuyện không đúng đắn với cấp dưới của mình?????? Ngay lúc người yêu tôi đi công tác và không có ở nhà sao?????? Liệu đây có tính là ngoại tình không hả??? Tôi mới cắm sừng Trâm đấy à???? Đây không phải là mơ đấy chứ??..

Từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế hiện ra trong tâm trí anh, trái tim điên cuồng đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..Rõ ràng, đây là cảm giác khi vụng trộm sau lưng người mình yêu đấy à? Tôi vừa làm một chuyện quái quỷ gì thế??

Và cứ như thế, Tùng bị vùi dập ngay bên trong những suy nghĩ tối tăm của mình..

Cho tới một khắc, anh đứng thẳng lên, hướng tới phía Hải Tú, âm sắc không nặng cũng không nhẹ: "Em chỉnh lại trang phục rồi tự bắt taxi về nhà đi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Nói rồi, anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Tú thẫn thờ một lúc rồi cũng cố gắng đứng lên, mặc lại quần áo chỉnh tề và khó khăn di chuyển xuống dưới nhà.

Cô không khóc nữa.

Cũng không bắt xe đi về nhà.

Mà chỉ chầm chậm cất bước.

Không quan tâm tới phương hướng, xe cộ, người qua đường.

Lúc đó,

Cô thực sự đã ao ước rằng,

Cả thế giới này,

Hãy chết hết đi.

Chỉ còn lại một mình cô,

Với nỗi cô đơn đau đáu cắm sâu vào ruột, vào gan, với nỗi buồn sâu thăm thẳm cùng với sự căm hận, tủi hổ, với nỗi nhục nhã không thể nào gột rửa của cuộc đời một người con gái.

Trách nhiệm?

Nhận, hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net