Chương 2: Vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắt xì…
haizzz… chết tiệt thật, đi từ Pháp qua Mỹ rồi sang Anh, Đức, Nhật… 7 ngày trăng mật cứ thế trôi qua cùng với cơn mưa rào, biết vậy thì nên xem dự báo thời tiết trước khi lựa chọn địa điểm vui chơi rồi. Thú vui duy nhất trong cuộc hôn nhân này cũng cứ thế trôi qua. Chưa được nhìn ngắm gì đã phải về lại Thái Lan rồi.

Phải nói rằng cậu là người vô cùng xui xẻo, có khi cậu còn nghĩ dốt cuộc kiếp trước cậu đã đắc tội với vị thần tai to mặt lớn nào ? sao bây giờ lại trả nghiệp nhiều đến vậy chứ?

“ này , đây là thảm tôi mua cho Mep, đừng có ngồi lên”

“ Cái ghế đó hàng nhập khẩu Bắc Mỹ, làm hỏng rồi cậu đền nổi không?”

“ Đừng động… “

“ không được chạm…”

“ Không được… Mep lại đây  với ba”

con mẹ nó, tên tóc vàng chết tiệt. Khó tính muốn chết, cậu đã đắc tội anh ta chỗ nào? à ,ừ thì... bị ép kết hôn với người lạ rồi còn là một thằng đực, hắn ta chắc cũng chả phải gay, hắn ghét cậu… ừm, cũng có thể hiểu được. Nhưng mà… tưởng cậu muốn lấy hắn chắc? ngoài có tiền ra cũng chả thấy hắn có cái gì… nếu không phải sắp chết đói đến nơi, nếu không phải cần tiền đi học, nếu không phải vì cần phải sống cậu có cần phải kết hôn với một người xa lạ không?

Thử nghĩ xem, gia đình cũng mất, nhà cửa cũng không còn, bạn bè không, lại chưa đủ 18 thì cậu có thể làm ra được bao nhiêu tiền chứ? Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ ăn, đến một căn trọ sập xệ cũng thuê không nổi. Đang lúc đứng giữa ranh giới đen tối đó, đột nhiên có một người phụ nữ đến nói rằng:

(Dì là JIB nhé, dì với ba mẹ con từng là bạn. Hồi xưa hai nhà chúng ta từng có hôn ước nữa, bây giờ ba mẹ con đi hết rồi, dì đương nhiên sẽ chăm sóc con như con ruột mình vậy)

Môt người nghèo đến nỗi không có ăn có mặc như cậu, sống nay đây mai đó, chẳng có lý do gì từ chối đề nghị hấp dẫn như vậy cả. Hạn chế duy nhất chính là phải kết hôn với con dì Jib, ban đầu cậu nghĩ rất đơn giản. Chỉ là cưới một người vợ về thôi mà , mưa dầm thấm lâu, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, mà không có cũng không sao, cậu đối xử tốt với người ta là được, cậu là con trai thì cũng chả có thiệt thòi  gì, chỉ là…

Sau đó cậu mới biết, mình không phải cưới về một cô vợ mà là cưới về một ông chồng. Nói thật là lúc biết tin đó cậu thật sự nghĩ đến việc chết đi cho xong, cũng không thể ngờ được, Thái Lan cấm kết hôn đồng giới, mọi người hầu như không chấp nhận nổi việc này, đến cả cậu còn thấy sởn gai ốc, hai thằng con trai trần chuồng ngủ với nhau, biến thái đến cỡ nào mới làm được chuyện kinh tởm như vậy? Nhưng sau đó cậu lại phát hiện con trai dì Jib phản đối hôn sự này , hắn không gay , không hứng thú với cậu. Tốt, như vậy không cần để ý đến hắn, sống với nhau nươc sông không phạm nước giếng là được, đến khi cậu tốt nghiệp Đại Học, tìm được một công việc tốt, xách balo biến đi là xong việc.

“Này, cậu thẫn thờ cái gì? tưởng mình được gả đến làm dâu thật à?”

Thằng cha tóc vàng này là con dì Jib, hắn luôn tỏ ra khó chịu với cậu. Từ sau hôm bị hắn cự tuyệt lời chào ở khách sạn cậu đã quyết định không cần phải giả vờ thận thiện với tên đó nữa, dù sao người nuôi cậu là mẹ hắn, người cho cậu đi học cũng là mẹ hắn, hơn nữa quan hệ của hai người không tốt đẹp gì cho lắm.

hừ…

“ Cậu còn tỏ thái độ ý” 

hắn nhìn cậu, nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt , hắn chính là nhìn không thuận mắt cái kiểu đàn ông có sức lực mà không chịu lao động tử tế , chỉ biết dựa vào phụ nữ. Mẹ hắn dốt cuộc nhìn trúng cậu ta điểm nào chứ?
“ Tôi đã bảo cậu không được động vào Mep của tôi rồi cơ mà?”

Mep là một con robot, bảo bối tâm can của hắn, Mep là do một tay người đó làm tặng hắn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sao có thể để một người thấp hèn như cậu ta động vào.

hắn rảo bước đôi chân dài tiến đến ôm lấy Map vào lòng. phải nói là vô cùng nâng niu. 

Còn Prem? nhìn cảnh tượng trước mặt đúng là nóng người? hắn đúng là bênh hoạn , là con rối đấy chạy đến chỗ cậu trước mà, khó chịu cái gì chứ, có giỏi thì vứt nó vào kho , đừng có đến gần cậu. Một câu Mep của tôi, hai câu Mep của tôi, thần kinh… ai không biết còn tưởng đấy là con trai hắn nữa.

“ Đứng có tùy tiện động chạm lung tung”

“ hia, tưởng tôi thèm à? còn không phải do nó mò đến chỗ tôi? trách tôi chắc?”

Tên điên, cậu mà nhịn hắn nữa thì cậu là chó.

“ Hừ, bây giờ còn biết lớn tiếng? lúc mẹ tôi ở đây chẳng phải cậu nghe lời lắm à? “

Mẹ hắn vừa sang nước ngoài sớm nay, sáng dậy cậu ta đã trở mặt với hắn rồi, quả nhiên chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

“ giống nhau sao? dì Jib đẹp lại còn tốt, đâu có giống hạng người như cậu?”

“ hạng người như tôi?”

Hạng người như hắn thì làm sao?

“ Đúng vậy, loại người sẵn sàng lên gường với phụ nữ để trèo cao, tôi đương nhiên không làm được như cậu”

Từ lúc ba hắn mất , cũng chưa từng thấy mẹ hắn quan tâm ai như vậy. Kể ra thì mặt thằng nhóc này có chút quen quen, cảm giác như  đã từng  thấy ở đâu đó, haizzz… rốt cuộc là gặp ở đâu rồi chứ? Trong quá bar sao?

“ Hia, mẹ nó… ý anh là sao? “

Cậu nhóc hùng hổ bước tới túm chặt lấy cổ áo hắn, làn da trắng trắng mịn không biết đã tức giận như thế nào mà phát đỏ lên như vậy.

“ Chính là ý mà cậu đang nghĩ”

“ Tên điên, anh nhìn thấy tôi lên gường với ai ?”

“ Nhìn thấy cậu bò lên gường của mẹ tôi”

“ Cái gì cơ?”

“ Sao? Cậu làm thỏa mãn được bà ta không? à, ba tôi mất sớm, bà ta còn trẻ như vậy lại trở thành góa phụ, một mình đến tận bây giờ đúng là ….”

bụp ….

Cằm phải đau nhức khiến hắn ý thức được mình vừa bị thằng ranh này đấm, chết tiệt… Dù hắn với mẹ có quan hệ không tốt bà ta cũng chưa từng tổn hại hắn, dù bạn bè có người ghét hắn cũng không ai dám lớn tiếng với hắn, vì hắn có tiền, hắn có địa vị.

“ Hia! Khốn nạn, sao anh có thể nói ra mấy lời bẩn thỉu thế này? Bình thường dì Jib không dạy anh đúng không? được thôi… để hôm nay tôi dạy anh cách làm người “

Cậu dám thề là đời này cậu gặp qua vô số loại người nhưng chưa từng thấy ai như hắn , những từ ngữ sỉ nhục mẹ mình như vậy hắn cũng có thể nói, đối với một người mất mẹ từ nhỏ như cậu, cậu thật sự không chịu nổi. Máu dồn hết lên đỉnh đầu, cả người như bốc hỏa, cảm tưởng như tai mũi cũng muốn xì khói luôn.
Dì Jib tốt như vậy sao lại sinh ra thằng con chó chết như hắn , hôm nay cậu nhất định phải đấm chết hắn mới hả dạ.

Nghĩ là làm, với kinh nghiệm giao đấu từ nhỏ, chưa kịp để hắn phải ứng cậu đã dễ dàng đè hắn xuống sàn , chuẩn bị cho cuộc xử phạt nghiêm khắc.

Bụp…

“ coi thường tôi…”

bụp…

“ suy nghĩ bẩn thỉu…”

….

còn hắn khá bất ngờ, hắn  đang nghĩ đến việc nên trừng trị đứa trẻ ngỗ nghịch này như thế nào. Dám mắng hắn, còn đấm hắn một cú… Nhưng không ngờ tên nhóc đó dám đè hắn xuống sàn , đánh hắn, ra tay thật sự rất mạnh, hơn nữa vẫn chưa có ý định dừng lại. Thật lớn gan, cậu tưởng hắn chỉ là bình hoa muốn làm gì thì làm chắc

Một cú thứ ba sắp giáng xuống má phải của hắn…

Á!!!!

Hắn lật người, đè ngược cậu nhóc xuống sàn. Hắn bây giờ cũng đang rất tức, hắn không nói sai, nhưng người nào đó lại cố tình tỏ ra thanh cao phản biện lại.

“Hia… buông tôi ra”

“ ban nãy đánh tôi sướng tay lắm đúng không?”

hắn nhìn cậu nhóc đang cố gắng giãy giụa trong vòng tay mình, khuôn mặt bốc hỏa lên vì giận, hết đỏ xanh, tím , lại đen như đít nồi,  trông hết sức tức cười.

“ hia, buông tôi ra, tôi mà thoát ra được nhất định sẽ tẩn chết anh”

“ đợi cậu thoát ra được rồi hãy nói”

Tay phải hắn nắm lấy hai cổ tay nõn nà của cậu, vòng nó qua đỉnh đầu để người nọ không còn động loạn trong long mình, Hắn nhìn cậu chăm chú, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười mờ nhạt.

“ chết tiệt, tên khón này…”

“ cậu chửi đủ chưa?”

Hắn đưa tay trái lên bóp chặt hai má cậu khiến nó biến dạng, Xúc cảm mềm mại khiến hắn có chút lưu luyến. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt người nọ, gò má, lông mày, mắt , mũi … dù không đẹp như người yêu của hắn nhưng bản thân người nọ lại mang một sự quyến rũ chết người.
hắn chỉ biết cậu nhóc đang lớn tiếng la lối gì đó nhưng hoàn toàn không nghe ra được bất kỳ câu từ gì, sự chú ý của hắn dồn toàn bộ đôi môi đỏ mọng đang vì chửi đổng mà cong lên, hắn đảo mắt nhìn quanh cơ thể cậu,  chiếc sơ mi mỏng vì vận động mà co lên, hắn có thể thấy vùng bụng trắng nõn của cậu nhóc, cổ áo người nọ hơi mở lộ ra bờ ngực căng tròn cùng với hạt đậu nhỏ ẩn hiện phía sau lớp áo, sao hắn lại cảm tưởng như nó đang mời gọi mình đến gặm cắn, hơi thở hắn có chút hỗn loạn, cảm giác nâng nâng trào lên khiến hắn không biết phải làm sao cho đến khi chạm đến ánh mắt của đứa trẻ đang gây rối.

“ Im lặng đi”

hắn nói, giọng nói có chút khàn đặc. Người tinh ý có thể dễ dàng nhận ra hắn đang cố kiềm chế điều gì?

“ hia, sao người anh nóng vậy?”
Cậu tinh ý phát hiện ra cơ thể đàn anh đang nóng dần, bàn tay cầm lấy tay cậu lại càng siết chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu, ánh mắt cũng có chút khác lạ. Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

“ này Hia, anh nghe tôi nói không?”

“ Hia, anh đè tôi nặng đấy..”

“ Tay nắm chặt quá rồi… đau”

Hia… ừm… cậu nhóc trở nên hồ đồ, hoàn toàn kinh ngạc khi thấy tên tóc vàng dán chặt đôi môi mát lạnh lên cánh môi cậu. Cậu trở lên lúng túng, bắt đầu vùng vẫy và la hét, nhưng mọi âm thanh cứ thế biến mất trong cổ họng chỉ còn phát ra mấy tiếng ưm a. Mấy tiểu tiết nhỏ này lọt vào tay Boun lại là âm thanh rên rỉ  dâm đãng , hắn dùng sức làm cho nụ hôn của mình thêm sâu , hắn cứ như vậy ở trên môi cậu cắn loạn  và không nghĩ đến việc buông tha. Hắn trượt đầu lưỡi nóng bỏng vào liếm láp và khuấy đảo xung quanh khoang miệng, hắn càng hôn càng say sưa, càng hôn càng thấy không đủ… cứ như vậy cho đến khi người nào đó cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng khiếp hắn lập tức buông ra…

bụp…

“ Khốn kiếp , biến thái”

hắn lãnh thêm một cú đấm từ cậu.

“ cậu đánh đi , cậu đánh xong tôi liền hôn cậu..”

im lặng…

nắm đấm đang vung lên của cậu nhóc từ từ hạ xuống.

“ vô liêm sỉ?”

“ Hừ.tốt nhất đừng bao giờ chống đối tôi, nếu không tôi thật sự sẽ cho cậy thấy vô liêm sỉ là thế nào”
_________________

Truyện này t định viết ngắn thôi, tiết tấu cũng hơi nhanh, mn thông cảm 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net