tặng con đường nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rìa thành phố nhỏ có một con đường cũng nhỏ. Nó càng nhỏ bé hơn khi chạy ngang qua quảng trường rộng lớn và tòa nhà cao nhất thành phố. Nó có hai hàng cây xanh mướt ở hai bên và luôn chìm trong màn sương trắng mờ lúc sáng sớm và chiều muộn. Nhóc không biết nó dẫn đi đâu. Nhiều lần đi học gò lưng đạp xe qua, nhóc tự nhủ: Khi nào rảnh mình sẽ đi hết con đường đó xem sao…

Nhưng rồi nhiều việc cả to to lẫn con con cứ cuốn nhóc đi. Học hành, cơm áo, gánh nặng phải giành được thứ này thứ kia đè lên vai… Chúng làm nhóc cứ dời ngày khám phá con đường của mình hết lần này đến lần khác. Đến khi nhóc rời thành phố nhỏ đi đến một nơi lớn hơn, con đường nhỏ vẫn chưa được nhóc đặt chân lên lần nào.

Thành phố lớn có nhiều việc to to và con con hơn thành phố nhỏ, chúng giữ nhóc khỏi thực hiện chuyến đi về thành phố nhỏ và du hành trên con đường nhỏ xanh cây sương mờ. Tuy vậy nhóc vẫn không quên, “một ngày nào đó mình sẽ…”

Mấy năm qua, “một ngày nào đó” cũng đến. Nhóc có dịp trở lại thành phố xưa kia. Bây giờ thành phố không còn nhỏ xinh như trước. Người ta đã mở rộng nó ra, đông dân hơn, nhiều nhà hơn… Nhóc ngạc nhiên thích thú, nhóc ôi a xuýt xoa về những sự đó. Mọi thứ đã đều “to đẹp hơn, hiện đại hơn, giàu mạnh hơn”! Và con đường nhỏ cũng thế. Nhóc chạy xe máy vòng vòng mấy lần quanh quảng trường và ngôi nhà đã từng là cao nhất thành phố mỏi mắt tìm mãi không thấy. Lạ quá! Rõ ràng là đã từng ở đây mà! Vậy giờ nó đã biến đâu? Cả một con đường xinh xắn cơ mà, sao lại biến mất được? Nhóc không hiểu.

Có điều nhóc biết rằng nhóc không còn cơ hội khám phá con đường ấy nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC