Chương 3: Những chuyện kì dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do khoảng cách tính từ tảng đá đến vị trí căn lều không quá xa nhau. Cho nên rất nhanh Thương đã chạy đến đích. Anh xộc thẳng vào trong căn lều, nhằm chỗ ông Thiết đang ngủ mà lật tung chăn màn lên. Ý định muốn đánh thức ông Thiết dậy. Kết quả làm Thương phải thất vọng, vì anh không thấy bóng dáng ông Thiết đâu. Lúc này Thương vô cùng hoang mang, nếu ông Thiết không có ở trong lều, như vậy cái bóng đen cụt đầu kia chẳng nhẽ chính là ông Thiết? Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi nó cứ tự nhảy ra trong đầu anh, đáng tiếc thay Thương lại chẳng thể nào tìm ra được lời giải đáp. Trong khi Thương đang lưỡng lự giữa chuyện đi hay ở thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên bên ngoài căn lều. Bồm bộp, bồm bộp, bồm bộp. Âm thanh cơ thể người nện xuống nền đất vô cùng nặng nề. Giữa màn đêm yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện tiếng động khác thường khiến Thương chìm vào trong tuyệt vọng. Một nỗi sợ hãi vô cớ trào dâng trong lòng anh. Thương thầm nhủ, rất có thể cái bóng đen cụt đầu kia nó đã đuổi theo anh đến tận nơi đây. Bây giờ Thương biết phải làm sao? Chưa đợi anh nghĩ xong, tiếng bước chân vốn vẫn vang lên dồn dập nó lại từ từ biến mất, không gian xung quanh trở về sự im lặng như lúc ban đầu. Hình như thứ ma quỷ kia nó đã đến được đích và hiện giờ nó đang đứng ngoài cửa căn lều. Theo bản năng khi con người ta gặp phải nguy hiểm, họ sẽ tìm cách né tránh hay phòng ngự. Vì cửa đã bị chặn cho lên Thương chỉ có duy nhất cách tự vệ, anh thò tay quơ lấy một cây gậy gần đầu giường. Nắm chặt nó trong tay, giơ lên cao thủ thế, đôi mắt dán chặt vào lối ra. Chỉ cần có biến, Thương sẽ hạ đòn ngay, chẳng cần biết cái bóng đen mất đầu kia là ông Thiết hay ma quỷ hiện hình. Trước hết Thương cần giữ an toàn cho tính mạng của mình đã. Nghĩ là làm cho nên Thương hít sâu vài hơi lấy bĩnh tĩnh. Ba mươi giây trôi qua, không hề có chuyện gì khác thường xảy ra. Một phút rồi đến năm phút. Thương không rõ mình đã giữ nguyên tư thế trên, thân hình không dám nhúc nhích tự lúc nào, cũng chẳng biết rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi cả cơ thể mệt mỏi, anh mới chợt nhận ra, dường như cái bóng đen kia nó sẽ không đi vào trong căn lều. Như vậy là thế nào? Thương vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ thứ ma quỷ kia nó có thể nhìn xuyên vật cản? Nó biết anh đang có vũ khí trong tay nên không dám vào hay sao? Nghĩ đến đây bất giác Thương bật cười vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình. Đã gọi là cô hồn dã quỷ, tới vô tung đi vô ảnh, thì chúng nó có sợ gì một người trần mắt thịt như anh cơ chứ? Thế nhưng vì lí do gì nó lại dừng bước ở bên ngoài mà không chui vào bên trong tóm lấy anh? Trong khi Thương đang khổ sở đoán già đoán non thì bất chợt một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh:
- Thương ơi? Mày có ở trong đấy không?

Giọng nói trên vô cùng quen thuộc đối với Thương, bởi thanh âm đó anh được nghe nó mỗi ngày. Rõ ràng người vừa lên tiếng là ông Thiết cồn. Thương mừng như bắt được vàng hồ hởi định đáp lời. Ấy nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cuống họng bỗng dưng nghẹn trở lại. Vì anh nghe được có tiếng ai đó quát ở đằng xa:
- Đứa nào đang đứng ở kia thế? Đứng lại đó, đừng có chạy.
Thương choáng váng, bởi chất giọng này cũng là của ông Thiết, chỉ là nó từ phía xa xa vọng lại, chứng tỏ vị trí của ông Thiết không ở gần căn lều. Sau đó từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Như thể có ai đó đang vội vã bỏ chạy vậy. Ngẫm lại tình huống trên một hồi, Thương sực tỉnh, anh lạnh tóc gáy. Bởi nếu Thương suy diễn không sai, kẻ đầu tiên lên tiếng gọi anh không phải là người. Còn giọng  nói kế tiếp mới chính là của ông Thiết thật. Vì sao Thương dám khẳng định như thế, là do từ nhỏ anh đã nghe các cụ già căn dặn. Ban đêm đang ngủ trong nhà, nếu có ai đó gọi thì tuyệt đối không được thưa. Còn nữa đi ngoài đường lúc ban khuya hoặc khi rạng sáng gặp người lạ kêu đừng nên đáp trả. Bởi tất cả những kẻ trên hầu hết không phải người quen thuộc gì, chủ yếu bọn chúng đều là cô hồn dã quỷ, hồn ma bóng quế muốn trêu chọc, câu dẫn linh hồn của người ta đi. Nhớ lại lời căn dặn trên mà Thương sợ điếng người, nếu hồi nãy anh đáp trả lời của thứ ma quỷ kia, chẳng phải đời anh xong rồi hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pp