Chương 2: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Diệp Minh Quân.

Hắn nhận được thông báo nhập ngũ, điều Diệp Minh Quân ao ước bấy lâu nay đó là phục vụ cho đất nước.

Trường quân đội được đặt ở tỉnh Thanh Phong, phía bắc cách Hà Thành 750km, muốn di chuyển nhanh thì tàu hỏa là phương tiện rẻ nhất. Chuyến sớm nhất là tối nay, nếu Diệp Minh Quân bỏ lỡ thì phải đợi hai tuần, lúc đó hắn sẽ không kịp đến báo danh.

Vì không yên tâm để mẹ một mình, thiếu niên cường tráng quyết định cùng bà chuyển khỏi xóm trọ, chiều nay gia đình hắn sẽ tổ chức tiệc chia tay mọi người.

Trong căn phòng nhỏ, ngón tay thon dài của Trần Tùng khéo léo di chuyển, chưa tới một giờ, cậu thiếu niên đã hoàn thành xong phần còn lại của chiếc khăn len. Đây là món quà chia tay Trần Tùng làm tặng mẹ Diệp Minh Quân. Tỉnh Thanh Phong là địa phương miền núi phía bắc, thời điểm cuối năm còn có tuyết rơi, vị góa phụ kia bị bệnh xương khớp, thời gian qua bà đối xử không tệ với cậu, còn tên kia khỏe như trâu, vốn không cần Trần Tùng lo lắng cho sức khỏe của hắn.

Diệp Minh Quân đón mẹ về, mẹ con hai người vội vàng chuẩn bị mâm tiệc sao cho kịp giờ lên tàu. Vịt quay thơm phức, xóm trọ phòng nào cũng sát vách, ai ai cũng đều ngửi được mùi thơm của thức ăn.
Chuẩn bị đã xong, hắn hô lớn: "Lão già, tiểu tử, tới ăn tối với mẹ con ta. Đã ngửi thấy còn không mau sang đây. Hai người các ngươi còn giữ phẩm giá gì chứ, có muốn ta ăn hết luôn không?"

Vừa dứt câu, một già một trẻ từ hai hướng đã phóng đến trước cửa phòng Diệp Minh Quân.

Hắn lắc lắc đầu ngán ngẩm.

Đã lâu rồi Trần Tùng mới có một bữa cơm gia đình, lần gần nhất cũng từ tám năm trước, khi hắn lần đầu đặt chân đến xóm trọ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, thiếu niên cao gầy hồi tưởng lại những năm tháng ở bên cha mẹ. Trong căn nhà ấy, ba người một nhà cười nói vui vẻ.

Không khí bữa tiệc dần dịu lại, Trần Tùng gọi Diệp Minh Quân ra trước sân.

Cậu vỗ vai hắn, nhẹ nhàng dặn dò: "Cố gắng trở thành một người lính tốt, mệt mỏi cũng đừng bao giờ từ bỏ biết chưa?"

Diệp Minh Quân nhăn nhở đáp: "Ta là Diệp Minh Quân đấy, đâu có phải tên nhóc yếu ớt nhà ngươi."
Bụp! Trần Tùng thụi nhẹ nắm đấm vào ngực thiếu niên cường tráng, nói nghiêm túc: "Chiếc khăn len này là tặng cho mẹ ngươi, nhớ chăm sóc bà ý cho tốt, đó là người thân duy nhất của ngươi đấy."

Dường như hiểu ẩn ý sau câu nói của Trần Tùng, Diệp Minh Quân trầm ngâm giây lát, vươn vai nói: "Chuyến này ta đi cũng phải mất ba đến bốn năm, không ở bên bảo vệ ngươi được đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận!"

Hai thiếu niên bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, cả hai như trở về thời điểm kết bái huynh đệ, ước hẹn đồng cam cộng khổ, trưởng thành cùng nhau, những ngày tháng hồn nhiên đó giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức.

Diệp Minh Quân bất chợt hỏi: "Ước mơ của ngươi là gì?"

Chỉ thấy Trần Tùng nhìn về phía ông cụ Tư và mẹ con hắn, "Ta mong sao tất cả người ta yêu thương đều có một đời bình an."

Thiếu niên cường tráng thở dài, "Đúng là một tên đại ngốc!"

Thu dọn đầy đủ hành lý, Diệp Minh Quân và mẹ bắt một chiếc taxi ra ga tàu. Trần Tùng và ông cụ Tư tiễn hai mẹ con đến đầu ngõ.

Rời khỏi con ngõ chật hẹp, chiếc taxi trở nên nhỏ bé trong tầm mắt của Trần Tùng.

Vậy là Trần Tùng phải chào tạm biệt một người thân nữa, thấy cậu biến sắc, ông cụ nở một nụ cười châm chọc:

"Không phải vẫn còn có ta đấy sao."

Thu hồi sắc mặt, thiếu niên quay sang nhìn ông lão, nhẹ nhàng đáp:

"Vậy nên lão nhân gia người phải sống thật khỏe, thật lâu đấy."

Phía xa, Diệp Minh Quân ngoảnh đầu lại, "Tạm biệt! người anh em, rồi sẽ đến ngày chúng ta đoàn tụ."

Xóm trọ trở nên vắng vẻ hơn sau khi hai mẹ con Diệp Minh Quân rời đi, chỉ còn lại một già một trẻ nương tựa vào nhau. Gần đây cậu phải đối mặt với một rắc rối không hề nhỏ. Khu trọ này chiếm vị trí quan trọng trong dự án xây dựng chung cư, phía nhà thầu là một tập đoàn quyền lực. Nhiều lần gây sức ép đến ông cụ Tư nhưng bất thành, thậm chí đã thuê côn đồ đến đập phá, ép ông kí hợp đồng bán đất. Ông cụ nhất quyết không thương lượng vì đây là mảnh đất mà tổ tiên để lại.

Xóm trọ đại diện cho tình cảm ấm áp của ông cụ Tư, cùng những cư dân nơi này hợp thành một mái ấm, gia đình thứ hai của ông.

Trước khi nhập ngũ, ông cụ Tư từng có một gia đình êm ấm, đứa con trai đầu lòng nếu còn giờ cũng trạc tuổi Trần Tùng. Trên chiến trường, khát vọng sinh tồn của ông trỗi dậy, cố gắng sống sót trở về đoàn tụ với vợ con. Trớ trêu thay khi chiến tranh qua đi, ngỡ ông trời sẽ hoàn thành ước nguyện cho người liệt sĩ, nhưng thứ chào đón ông trở về là một tin sét đánh ngang tai. Cả vợ và con ông đều đã mất dưới trận dội bom của kẻ thù, ngay sau khi vừa nhập ngũ.

Đã từ lâu người lính già xem Trần Tùng như con trai của mình, đứa bé mồ côi ngày nào còn theo chân ông ra chợ buôn bán giờ đã trưởng thành. Mặc dù trải qua mất mát, tuyệt vọng nhưng đứa trẻ ấy chưa một lần mở miệng oán trách, sức sống của nó mãnh liệt lạ thường. Nhờ Trần Tùng mà trái tim ông cụ Tư được chữa lành, dù chỉ là một phần nhỏ. Ông cảm thán, "Đứa bé này, mặc kệ cuộc đời cho nó nếm bao nhiêu đắng cay, nó vẫn sẽ bước tiếp, dù chậm nhưng không bao giờ bỏ cuộc."

Nhìn thấy những vết nứt trên tường xóm trọ đã ngày càng lớn, thiếu niên hạ quyết tâm sẽ tân trang lại toàn bộ nơi này.

"Sắp đến Tết rồi, cha...mẹ, hai người ở dưới đó vẫn bình an chứ!"

Trầm ngâm một lúc, thân hình cao gầy đạp xe rời đi. Trần Tùng dự tính dùng số tiền tiết kiệm của mình mua sơn và bóng đèn cho ông cụ, thiếu niên thầm nghĩ, "Lão già đó mà thấy kiểu gì cũng cười nguyên một ngày cho xem."

Để bức tường lên màu đẹp thì phải mua thêm một thùng sơn màu trắng. Vì vậy dù tiệm tạp hóa cách nhà mười phút đi bộ Trần Tùng vẫn phải đạp xe.
Bầu trời trở nên mù mịt, những đám mây đen kéo đến tích tụ vào nhau, báo hiệu một trận mưa to gió lớn.

Cơn mưa rào ập xuống, thiếu niên phi nhanh về phía xóm trọ. Gác xe lại trong cổng, Trần Tùng xách theo hai thùng sơn gọi lớn:

"Tư lão, ra đây xem tôi có gì đây."

Đoàng! Một tiếng sấm nổ vang, kèm theo ánh chớp xé rách bầu trời trong giây lát. Những hạt mưa trở nên nặng nề.

Tia sét chiếu sáng khung cảnh trước mặt cậu. Đồ đạc xung quanh đổ nát, nhiều thứ bị đập vỡ, một thân thể ốm yếu đang nằm bất động trên mặt đất, vũng máu loang lổ trộn lẫn với nước mưa.

Quăng hai thùng sơn xuống đất, Trần Tùng thét dài một tiếng, chạy đến cạnh thân thể tái nhợt của ông cụ Tư.

Trái tim thiếu niên như bị ai đó bóp nghet, hô hấp trở nên khó khăn, đôi mắt đã nhòe đi. Bàng hoàng, giận giữ, bi thương, đó là những cảm xúc hỗn loạn trong đầu Trần Tùng.

Hai tay cậu run rẩy, ôm lấy ông cụ Tư, nước mắt thiếu niên chảy dài, cậu bước nhanh đi tìm người giúp.

Dưới cơn bão, tiếng hét cầu cứu của Trần Tùng trở nên vô cùng nhỏ bé, không có ai xunh quanh cậu, mọi người đều đang ở bên bên gia đình của mình. Đối lập với sự đầm ấm đó chính là cái lạnh lẽo trong cõi lòng thiếu niên.

Đường không bóng người, thiếu niên cao gầy cõng trên vai ông cụ Tư, chạy nhanh về phía trạm y tế cách đó không xa. Mỗi giây trôi đi, sinh mạng của ông càng trở nên mong manh.

Bên tai Trần Tùng vang lên tiếng thủ thỉ yếu ớt, "Đứa bé ngoan, bảo vệ bản thân cho tốt, lão già ta đi trước đây."

Nói xong, đôi mắt ông lão trở nên vô hồn, ông cụ Tư đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng Trần Tùng.
Thiếu niên cắn chặt môi đến mức chảy máu, trong cơn mưa tầm tã, cậu quay trở về ngày cha và mẹ rời khỏi trần gian. Giống đứa nhỏ khi ấy, thiếu niên cảm giác vô lực trước trời đất, vận mệnh. Từng người thân cứ như vậy mà rời bỏ Trần Tùng, để lại cậu cô đơn một mình. Những bước chạy của thiếu niên chỉ còn bằng ý niệm.

Như có hàng vạn mũi kiếm đấm xuyên qua tâm can Trần Tùng, cậu gào khóc thống khổ, thân thể cậu run lên, đôi mắt đỏ rực những tơ máu, huyết lệ tuôn rơi, "Ông trời! Ta hỏi người, rốt cuộc ta đã làm gì sai. Ta chỉ mong có một mái nhà, một gia đình bình thường, người nhất định phải tuyệt đường sống của Trần Tùng ta sao?"

Thiếu niên cao gầy đưa ông cụ Tư vào trạm y tế, ngồi gục xuống cổng, những ký ức về ông lão cứ thế hiện lên trong đầu thiếu niên, Trần Tùng thiếp đi.

"Từ nay nhóc sẽ sống ở đây với ta, không cho nhóc ở miễn phí đâu nên đừng vui mừng. Lớn kiếm ra tiền rồi phải đưa ông lão này đến ở khu trung tâm tận hưởng giàu sang phú quý đó biết chưa?"

"Chào hỏi mọi người đi, đây là Diệp Minh Quân, bằng tuổi với nhóc đó, kia là mẹ hắn Liễu Tư Đào, sau này ở đây đều là người nhà của nhóc."

"Sao cứ bám theo ta mãi thế, nếu nhóc muốn trả nợ đơn thuốc thì từ giờ theo ta ra chợ buôn bán là được."

"Cha và mẹ ngươi ở trên đó đang chúc phúc cho ngươi đấy, giờ ngươi cũng lớn rồi, hãy sống vì bản thân mình một chút, tìm một cô vợ đẹp, sinh một đứa bé ngoan, nếu lão già ta còn sống nhất định sẽ dự đám cưới của ngươi."

Trong mộng cảnh, đôi tay nhỏ bé của Trần Tùng nằm trọn trong bàn tay của ông cụ Tư, hai người dắt tay nhau đi về xóm trọ, nơi đó có Diệp Minh Quân lúc nào cũng nghịch ngợm, có góa phụ dịu dàng, có bữa cơm gia đình đầm ấm. Chỉ thấy ông cụ xoa xoa đầu hắn vài cái, nói nhỏ nhẹ:

"Ta có việc phải đi xa một chuyến, trông coi xóm trọ này giúp ta nhé nhóc."

Thân hình của người đàn ông đó khuất dần ở phương xa, để lại đứa nhỏ bơ vơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net