Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nezuko thẫn thờ nhìn hai người,hơi thở ngày một khó khăn.Giyuu thì bất động để cậu nằm trên người mình hơi thở ngày một đều đều dường như cậu đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài

     Lúc này Mitsuri cũng hớt hải chạy đến phá tan bầu không khí tĩnh mịch

     "Tomioka-san!!"
     "Là chị gái hồi nãy..."
     "S..sao con quỷ này..."
    Anh ngồi dậy đỡ cậu lên,cơ thể cậu dần thi nhỏ lại đến mức chỉ còn là một đứa trẻ 5 tuổi,Nezuko lao đến trong chớm mắt đoạt lấy anh trai của mình làm anh cũng bất ngờ vì sự linh hoạt đó

      "Tên nó là gì?"
      "Đừng có gọi anh Tanjiro là nó!"
      "Ra vậy.."

     Anh quay lưng đi lướt qua Mitsuri
       "Đưa hai đứa nó đến chỗ ông ta đi"
       "À...được"

      Những ngày sau đó hai anh em được đưa tới nơi rừng sâu hẻo lánh.Tỉnh dậy trong cơn mê man Nezuko hốt hoảng vì không thấy anh mình đâu cả,chợt có bóng người đi đến người này đeo chiếc mặt nạ quái gở làm cô phải rợn người

       "Cháu tỉnh rồi sao Kamado-san"
       "Vâng cảm ơn ông vì đã cho em ở đây"
       "Kamado nè...."

       Ông đặt đĩa trà trên tay xuống đưa cho Nezuko một chén trà
       "Ta là Urokodaki từ nay sẽ là người huấn luyện cho cháu hơi thở của nước"

        Nghe đến đây cô bé liền hốt hoảng vội lâc đầu lia lịa để từ chối
       "Không không đâu ạ!cháu chỉ là một đứa con gái bê củi đi bán chứ có biết gì về mấy cái hơi thở rồi kiếm gì đó đâu"

       "Cháu có thể Kamado!"
       "Không thể mà!"
       "Vậy cháu định làm gì cứ vác theo người anh trai không biết bao giờ tỉnh lại này đi khâp nơi sao?"
        "Kh...không biết bao giờ..tỉnh lại..?"
        "Phải!nên trong thời gian đó hãy cố gắng mạnh mẽ lên để còn bảo vệ anh trai mình"

         Nghe đến chữ bảo vệ làm cô phấn chấn hẳn vội hào hứng hét lớn
         "Cháu sẽ cố gắng hết sức xin hãy chỉ dạy cháu!"
         "Tốt tốt phải vậy chứ"

          Từ ngày đó lúc nào cô bé cũng phải dậy từ sáng sớm để chạy lên núi,chạy chạy và chạy,luyện kiếm không biết đến bao giờ chấn thương cũng không ít ỏi,đến mức mái tóc đen dài cũng bị cháy nắng ở phần đuôi

          Thoáng cái đã hơn 1 năm trôi qua đôi tay nhỏ bé hồng hào cũng bị chai sạn đi nhiều,đến lúc cô cảm thấy ổn rồi thì thầy Urukodaki lại dẫn cô đến chỗ tảng đá hình tròn lớn yêu cầu cô hãy chém đôi nó

          Cô lại lao vào luyện tập luyện đến nỗi thanh katana gỗ trong tay mòn
đến đứt đoạn.Rồi một mùa đông nữa lại đến thanh kiếm vung đến nhát thứ 90..thưa bao nhiêu rồi cô cũng không nhớ,nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má của cô bé cảm giác bất lực,mệt mỏi dường như đã thấm đẫm vào từng xương tủy.Cô ngồi khụy xuống òa khóc lớn giờ đây trong đầu cô chỉ có suy nghĩ rằng cô muốn về nhà,về lại căn nhà ấm áp tình thương nơi có mẹ các em và cả anh Tanjiro là con người nữa

        Một cái bóng đã đứng che khuất đi ánh sáng chiếu vào cô,người này có mái tóc hồng đeo mặt nạ mèo

       "Cô mệt mỏi lắm rồi sao?"
       "T..tôi...chưa đâu...tôi..còn phải bảo vệ anh trai..."
       "Cô nên nghỉ ngơi đi"
       "K...Không đâu"

        Cô mệt mỏi thốt lên từng câu
       Lúc này trên tảng đá cũng có người con gái ngồi bên trên cô nói

       "Anh Sabito nói đúng đó tay cậu chai sần đến chảy máu rồi kìa"

         Nezuko im lặng một lúc nhìn bàn tay của mình cô thở dài nhìn bầu trời tuyết đang rơi

       "Mau tới đây"
       "Hả..."
       "Cái đồ yếu đuối nhanh lên!"
       "Anh nói gì vậy tôi yếu đuối sao!Xem tôi đây!"
      Cô lao đến đânh liên tiếp nhưng anh vẫn đỡ được hết
       "Chậc!?quá nhiều sơ hở rồi đấy"
       "Cái gì!!!"
      Cả hai đánh đến khi mệt nhoài nhưng Nezuko vẫn không thể đánh được vào anh ta.
        "Tôi là Sabito"
        "Còn tôi là Makomo nhé!"
        "Tôi là Kamado Nezuko"

       Từ ngày đó Sabito luôn luyện tập với cô,2 tháng trôi qua mùa xuân lại tới cô đã xác định đây là trận chiến cuối cùng nên đã dốc hết sức vào thanh kiếm gỗ,tiếng vỡ nứt ra cô nhắm nãy giờ cũng mở mắt thật to.Chiếc mặt nạ trên mặt Sabito vỡ đôi để lộ ra gương mặt thanh tú có vết sẹo dài,anh mỉm cười

       "Cô thắng rồi"
       "H..hể"

         Một cơn gió thổi qua làm cô có chút đau đầu rồi ngã xuống.Lúc sau thầy Urokodaki lay người cô dậy

        "Nezuko!Nezuko"
        "Vâng..?"
          Tỉnh dậy cô thấy tảng đá đã vỡ đôi hai người nhìn nhau bất ngờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC