CHƯƠNG 11 (Tomioka×Shinobu part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cú đánh phản xạ của Muzan, hắn biến cả mọi nơi thành một mê cung rộng lớn, tôi bị mất đồng đội và cố cẩn thận đi từng bước ngó nhìn xung quanh. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh và chả biết nơi mình đang đi là đâu. Nghe thấy tiếng kì lạ, tôi bước lên phía trước, nơi bị che phủ bởi một cái hồ sen. Và rồi tôi đã sững sờ khi nhìn thấy một bóng dáng của tên nào đó mặc y phục khá quái lạ và xung quanh thì toàn là xác chết nằm la liệt dưới chân hắn. Bỗng hắn cất tiếng.

- Hm ? Ai ghé thăm đây nhỉ ? Là cô gái sao ?

Hắn vừa nói vừa quay lại khiến tôi giật mình, miệng hắn toàn dính đầy máu và tay thì còn đang cầm xác của người phụ nữ ăn. Tôi chợt nhận ra, Kanae đã miêu tả con quỷ tấn công chị ấy có ngoại hình y chang với con quỷ này, thêm nữa cây quạt trên tay của hắn rất giống với những gì Kanae đã nói, không lẽ đó là con quỷ Douma ấy sao ? Nhìn người con gái mà hắn đang ăn. Tôi cố bình tĩnh bước tới và hỏi.

- Ngươi thực sự không cảm thấy hối tiếc sao ? - Shinobu

- Không ! Tại sao ta phải hối tiếc ? Cô biết không ! Ai ai cũng sợ cái chết cả ! Đó là lí do ta phải ăn họ để họ mãi sống trong tim ta ! Tất cả cảm giác của những người đã tôn thờ ta ! Máu ! Thịt ! Ta đã chấp nhận ! Giải cứu và dẫn đường cho họ đến giác ngộ ! - Douma

Tôi bỗng nổi cơn giận lên khi nghe hắn nói thế một cách rất thanh thản, tôi đáp lại.

- Rốt cuộc trong đầu ngươi không còn biết trái phải nữa rồi chứ gì ? Điệu bộ của ngươi bây giờ khiến ta rất buồn nôn đấy ! - Shinobu

- Eeehhhh ! Ta đã nói gì sai sao ? Oh ! Ta biết rồi ! Thật buồn làm sao ! Nếu cô có chuyện gì phiền lòng ! Hãy đến với ta ! Ta chắc chắn sẽ lắng nghe ! - Douma

Tôi nghiến chặt răng nhìn hắn. Làm sao có thể không tức giận được khi hắn đã giết chết chị tôi mà có thể thanh thản nói chuyện như chưa có chuyện gì chứ. Tôi nói.

- Điều gì khiến ta phiền lòng ư ? Còn gì điên tiết hơn khi nhìn thấy tên đã giết chị mình lại đang đứng ở đây ! Ngươi không nhận ra cái áo này sao ? - Shinobu

Tức giận tôi đưa tay chỉ rõ cho hắn thấy  chiếc áo khoác Haori màu xám với họa tiết cánh bướm được pha giữa màu lam ngọc và hồng trên viền tay đang mặc trên người tôi rằng tôi muốn xem thử hắn ta có nhận ra không thì đột nhiên hắn ta bảo.

- Hm ? A ! Là cô gái đã sử dụng Hơi Thở của Ngạn Hoa trước kia ! Cô ấy khá dễ thương và là một con người rất ngọt ngào ! Ta đã không thể ăn cô ấy vì mặt trời bắt đầu mọc....!!!!! - Douma

Nghe câu nói đó của hắn xong, tôi vô thức rút thanh kiếm ra ngay và đâm hẳn vào mắt của hắn với hơi thở độc của mình. Rồi hắn tấn công lại tôi và đáp.

- Cô thật sự nhanh đấy ! Nhưng tệ quá ! Cô không thể giết ta chỉ với một nhát đâm thế được ! Phải là chém cổ chứ nhỉ ? - Douma

Tôi cười khinh bỉ hắn.

- Thật làm ngươi thất vọng ! Nhưng ta không hề đâm ngươi ! Chỉ là cho ngươi một chút độc tố thôi ! - Shinobu

- Cái gì ? - Douma

Cơ thể của hắn bỗng bị độc tố từ thanh kiếm của tôi làm hắn tê liệt một chút. Nhưng bất chợt, tôi giật cả mình khi nhìn thấy hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi đã đoán ngay bản thân đang lâm vào tình hình bất ổn nhưng dù là vậy thì sao chứ, bằng mọi giá, tôi nhất định phải tiêu diệt được con quỷ này, người đã giết chị tôi, Kanae. Rồi tôi cố tấn công hắn với nhiều chiêu liên tục và tôi biết điều này sẽ làm hơi thở của tôi mất đi khá nhiều nhưng tôi cũng hi vọng bản thân có thể làm giảm khả năng tấn công của hắn. Vậy mà, chỉ với một chiêu, hắn đã tấn công tôi nhanh tới mức khiến tôi chưa kịp nhìn thấy gì. Khi nhìn lại, tôi nhận ra bản thân đã bị thương không hề nhẹ. Hắn nói.

- Cô nhanh thật đấy ! Nhưng lại không ngăn được ta ! Có phải là do cô quá nhỏ con không nhỉ ? - Douma

Tôi giật mình và khuỵu người xuống. Đúng như những gì hắn nói, tôi tự hỏi tại sao bản thân lại không cao như các Trụ Cột khác. Nếu như tôi cao giống bọn họ, tôi đả có thể chém được đầu và hạ gục được hắn. Nhớ lại quá khứ, chị Kanae khi còn sống nhìn vừa trông rất thon gọn lại vừa cao hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng vô cùng ghen tị với Himejima-san vì khi anh ấy đến giải cứu ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Tomioka-san cũng vậy, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ anh ấy, người mặc dù luôn thờ ơ và lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Vậy còn tôi, tại sao tôi lại không thể như họ, tại sao tôi không thể bảo vệ được bất kì ai như bọn họ. Có lẽ hắn nói đúng, tôi không thể tiêu diệt....?!!!!

- Đứng dậy đi ! Shinob ! Chị không cho em nói thế ! Giữ vững tinh thần và tuyệt đối không gục ngã ngay bây giờ ! Không phải em đã hứa với chị và Kanao rồi sao ? - Kanae

Tôi mém bật khóc và gục ngã. Nhưng khi nghe giọng nói của chị Kanae vang lên và hình bóng của Kanao bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi, tôi đã bừng dậy và cố gắng tiếp tục chiến đấu. Tôi vô cùng khó chịu khi nhìn hắn quá thản nhiên nhưng mà, chả sao cả, mặc cho vết thương của tôi đang nặng nề nhưng tôi biết, chỉ cần một chiêu vào đòn chí mạng của hắn, tôi sẽ thắng. Hắn cũng tấn công tôi và may thay tôi đã né nó nhưng chiếc áo duy nhất của chị Kanae để lại đã xé nát và tung bay khỏi cơ thể tôi. Tôi rất đau vì đó là kỉ vật duy nhất mà chị ấy để lại cùng với chiếc cài bướm tuy nhiên, tôi không quan tâm về điều đó bởi vì bây giờ, điều mà tôi cần làm ngay lúc này là phải tiêu diệt được Douma. Tôi muốn tiêu diệt hắn, tôi muốn hắn phải bán sống bán chết trước mặt tôi và tôi đã không chần chừ, đâm thẳng thanh kiếm của mình vào chỗ chí mạng của hắn.

Dù tôi có yếu đuối, dù tôi không thể chặt đầu hắn nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ mọi người, tôi muốn cứu mọi người bằng những gì tôi có.

- Tại sao lúc nào cô cũng thể hiện bản mặt đó vậy ? Shinobu ? Điều đó khiến tôi lo lắng lắm đấy ! - Tomioka

Đúng vậy, Tomioka-san, tôi không muốn bất kì ai biết rằng tôi luôn tỏ vẻ tức giận, ngoại trừ anh. Bởi vì anh luôn bên cạnh tôi, bởi vì anh chính là người duy nhất tôi có thể thoải mái thể hiện mọi biểu cảm tôi muốn, bởi vì anh chính là người mới có thể nhìn thấy được nỗi đau, nỗi khổ mà tôi đã chịu đựng. Dù như thế nào anh cũng có thể nhận ra. Nhưng mà Tomioka-san à, làm sao mà tôi không thể không tức giận được chứ ? Đứng trước người đã giết hại người chị của tôi, người thân duy nhất của tôi khiến tôi vô cùng đau đớn. Thế vậy mà hắn ta vẫn cứ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới mỗi giây phút tôi nhìn thấy người bên cạnh tôi từ từ ra đi, tôi đã rất sợ, rất tức giận. Nó làm tôi vô cùng phẫn nộ, khiến tôi phải báo thù.

Nhưng thật không thể tin được, tôi đã đâm vào điểm chí mạng của hắn, vậy thì hà cớ gì mà hắn vẫn tỉnh táo, không lẽ nọc độc không có tác dụng với hắn sao "Khốn kiếpppppp". Cơ thể tôi rả ra như hàng trăm mảnh, tôi không thể cử động được gì và bất chợt. Hắn đột ngột ôm tôi và nói.

- Thật khâm phục ! Cô đã luôn cố gắng hêt mình phải không ? Thật ấn tượng ! Một cô gái nhỏ bé như cô thật đáng khâm phục ! Tuy không thể bằng chị của cô nhưng cô đã làm rất tốt ! Thật là một phép màu khi cô còn sống ! Cô quả là một bữa ăn có giá trị ! Chúng ta hãy sống bên nhau mãi mãi nhá ! Cô có gì cần trăn trối nữa không ? - Douma

- CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐIIIII !!!!! - Shinobu

Cơ thể tôi không còn có thể cử động được nữa. Tôi buông bỏ tất cả, giao trọng trách cuối cùng cho Kanao. Dù biết rằng sẽ rất khó cho em ấy nhưng có lẽ, đây là điều mà tôi có thể tin tưởng giao em ấy trọng trách lớn lao này. Tôi cũng hi vọng chính Kanao có thể tiêu diệt được Douma.

Sớm biết bản thân sẽ chết nhưng tôi không hối hận, điều duy nhất tôi hối hận nhất đó chính là chưa kịp nói lời tạm biệt với một người. Một người mà tôi đã từng nghĩ rằng tôi ghét nhất trên đời vì cái gì ở tôi người đó cũng điều biết. Và rồi từ khi nào mà tôi đối với người đó từ ghét đã bất giác chuyển thành thương nhớ. Tôi muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với người đó, tôi muốn xin lỗi người đó vì đã thất hứa với người đó... Nhưng sau tất cả, tôi muốn xin lỗi vì đã để người đó ở lại một mình, tôi muốn xin lỗi người đó vì đã chưa kịp nói ra tình cảm của mình mà đã ra đi...
--------------------------------------

- Quác quác !! Thông báo thông báo ! Có người đã chết ! Shinobu Kochou đã chết ! Cô ấy đã đánh với Thượng Huyền Douma và đã hi sinh !

Trên đường tìm Muzan cùng Tanjirou , nghe tin từ con quạ truyền tới. Tôi đột ngột dừng lại và sững người. Tim tôi như hàng tá thanh kiếm đầy sắc bén đâm thẳng vào lòng ngực mà không chút biết trước. Tôi nghiến chặt răng, gồng thật chặt bàn tay lại mà định quay lại tìm Shinobu nhưng Tanjirou đột nhiên lại ngăn tôi.

- Không còn nhiều thời gian đâu ! Tomioka-san ! Xin đừng quay lại ! - Tanjirou

Tôi tức giận và quát ngay thẳng vào mặt của Tanjirou.

- Ta phải quay lại ! Ta nhất định phải quay lại ! Ta.....!!!!! - Tomioka

- Xin anh đừng làm thế mà ! Chúng ta phải tiếp tục ! Phải tiếp tục chiến đấu thay cả phần của chị ấy ! Tomioka-san ! - Tanjirou

Tôi không thể khóc, bởi vì tôi đã quá quen với chuyện này, chứng kiến từng người cứ phải rời bỏ tôi mà ra đi. Nhưng tại sao ? Tôi không hiểu ? Tại sao ngay cả cô ấy cũng rời tôi mà đi cơ chứ ?

Tựa như ý nghĩa của đóa hoa lan hồ điệp, tôi chỉ biết âm thầm đứng nhìn cô ấy từ xa, không dám lại gần vì sợ sẽ như những người khác, từ từ biến mất khỏi mắt tôi. Sai lầm của tôi lớn nhất của tôi là không thể nói ra lời thầm kín của bản thân với cô ấy, là không thể bên cạnh bảo vệ cô ấy....

Bỏ qua ý nghĩ ấy, gạc bỏ mọi cảm xúc ấy qua một bên, tôi cố gắng nhấc chân lên mà bước đi, cầm chặt thanh kiếm bên mình, tiếp tục chạy thật nhanh tìm Muzan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net