CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho bước chân cứ nặng trĩu, tôi vẫn hết sức mình cùng những đơn vị cứu viện chữa trị cho mọi người. Tất cả cả 4 Trụ Cột lẫn Zenitsu và Inosuke đều trọng thương. Himejima-san thì bị mất hẳng chân trái, Tomioka-san thì mất cả cánh tay phải. Tuy vậy, hai họ vẫn còn thở và vẫn đang cố gắng tiếp tục đứng dậy. Riêng Obana-san và Shinazugawa-san thì bị thương đến cả cơ thể không thể duy chuyển được, bị  tê liệt và mất máu khá nhiều khiến họ đả bất tỉnh. Zenitsu và Inosuke tuy không bị thương nặng như cả 4 Trụ Cột nhưng lại bị gãy phần xương và điều này khiến cho Inosuke khó có thể thi triển được những đòn đánh. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng hết sức đổ có thể trị thương cho họ được phần nào hay phần đấy tạm thời.

Nghe tiếng đánh nhau như vũ bão bên cạnh tai, tay tôi đã vô cùng run rẫy và không thể kìm được nỗi lo lắng. Một người vừa mới bị Muzan ném với lực mạnh như ném một tảng đá to như thế mà vẫn đang cố hết sức mình chiến đấu với Muzan. Bỗng Himejjima-san nói.

- A di đà phật ! Bây giờ chỉ còn lại Zenitsu ! Inosuke ! Nếu còn có thể ! Hãy mau hỗ trợ Tanjirou ! Cậu nhóc ấy đang gần như mất ý thức về bản thân rồi ! - Himejima

- Chết tiệt ! Vết thương này làm ta khó cử động quá ! - Inosuke

- Cậu mau lo cho Tanjirou đi kìa ! - Zenitsu

- Em cũng sẽ đi ! - Kanao

Tôi dỏng dạc lên tiếng làm cả 4 người đứng hình. Tomioka-san đột nhiên nói.

- Không ! Chân của em đã không thể đi được ! Bộ em không thấy người em đang run lên sao ? - Tomioka

- Đúng ! Em hiện tại vẫn còn sợ ! Nhưng bây giờ ! Thà 3 người còn hơn là 2 người ! Em vẫn còn có khả năng và em sẽ tiếp tục chiến đấu ! - Kanao

Tôi biết bản thân đang vẫn còn cảm giác run sợ ấy. Nhưng tôi muốn ít nhất bản thân có thể làm gì đó có ích cho mọi người. Tanjirou, tôi muốn chiến đấu cùng cậu ấy, tôi không thể để mặc cậu ấy chiến đấu một mình được.

Cả 4 người ngay khi nghe tôi nói, họ liền gật đầu cho tôi đi.

- A di đà phật ! Xin lỗi ! Ta không thể làm gì được nữa rồi ! - Himejima

- Xin anh cứ yên tâm ! Tụi em sẽ giải quyết chuyện còn lại ! - Zenitsu

Nói rồi, tôi nhanh chân hết sức chạy tới chỗ Tanjirou và chiến đấu lần nữa.

- Cậu ổn chứ ? - Zenitsu

- Ừm ! Tớ không sao ! - Kanao

- Bây giờ không phải là lúc lo mấy chuyện bao đồng đâu ! Khốn kiếp ! Thằng nhóc đó định một mình cố giải quyết hết tất cả sao ? - Inosuke

- Ai mà biết ! Mau tấn công đi ! - Zenitsu

- Được !!!! - Kanao

- Ò ! - Inosuke

Cả ba chúng tôi xông lên tới chỗ Tanjirou và cùng nhau chiến đấu với Muzan. Quả thật, nỗi sợ ấy khiến tôi không thể bước lên được nhưng trong tâm trí tôi, tôi có cảm giác như chị Shinobu và chị Kanae đang động viên tôi làm tôi có thể quên đi nỗi sợ đó và tiếp tục tiến về phía trước....

----------------------------------------

Giọng Kanao thất thanh bên tai tôi, nếu tôi không tới kịp chắc Muzan đã xâu xé cô ấy ra rồi. Và bỗng dưng Muzan nói.

- Nhìn bộ mặt của ngươi đi ! Chả khác gì là quỷ ! - Muzan

- Cả hai chúng ta giống nhau thôi ! Muzan ! Nhưng e là ! Lúc này ! Ngươi sẽ phải chết ! - Tanjirou

- Hừ !! Nực cười ! Một mình ngươi thì có thể đánh bại ta ư ? - Muzan

- Không thử thì làm sao biết được ! - Tanjirou

Tôi chĩa kiếm vào mặt hắn rồi tấn công hắn liên tục. Tôi bắt buộc phải thi triển toàn bộ 12 chiêu thức thì mới có thể khai triển được kĩ thuật thứ 13 và đó là cách duy nhất để đánh bại hắn. Đến khi gần hoàn thành thuật thứ 8 thì bỗng dưng Zenitsu và Inosuke lẫn Kanao tới. Bọn họ tấn công một hồi liên tục khiến tôi ngạc nhiên. Và rồi họ nhìn tôi và bảo.

- Mày không thể làm việc này tốt hơn sao ? Tanjirou ? - Inosuke

- Ôi trời đất mẹ ! Mặt mày bị sao thế ? Tanjirou ? - Zenitsu

- Mau tiếp tục đi ! Tanjirou ! - Kanao

Tôi ngẫn người khi nhìn thấy 3 người bạn của tôi vẫn bình an vô sự. Tôi cố gắng đáp.

- Được ! Các cậu mau đi chặt toàn bộ những xích tua của hắn đi ! Tớ cần nhanh chóng hoàn thành 12 chiêu trước đã ! - Tanjirou

- 12 chiêu ? Mày định mở chiêu thứ 13 à ! - Inosuke

- Đúng thế ! Cho nên không còn thời gian để tám đâu ! - Tanjirou

- Được ! - Cả 3 đáp

Nói rồi chúng tôi nhanh chóng thân ai nấy lo. Tự bản thân xử lý mỗi phần. Tôi cố gắng tiếp tục tấn công bằng những chiêu thức còn lại và đồng thời cố suy nghĩ cách để có thể khai triển ra chiêu thứ 13. Bình minh gần hé lên, Muzan gần như đã cảm nhận điều đó và tôi đây khi hoàn thành xong 12 chiêu thức, tôi không tài nào khai triển được thuật thứ 13 và điều này khiến tôi vô cùng lo sợ. Muzan đang chuẩn bị trốn đi thì bỗng một sức mạnh từ đâu ùa vào người tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn lúc này. Khác với lần ở Phố đèn đỏ, lần này nó bùng phát một năng lượng vô cùng dồi dào trong cơ thể tôi. Cơ thể tôi nóng như thiêu đốt, tôi đã mất hoàn toàn ý thức và không thể biết được mình đang làm gì....

-------------------------------------

Trận chiến sắp kết thúc, bình minh dần mọc lên. Tôi vui mừng là cuối cùng đã có thể thấy ánh sáng và khi nhìn qua Tanjirou, tôi đã hốt hoảng. Một cơn gió nóng bừng như lửa và chứa chan đầy nỗi hận thù đang phóng tới từ sau lưng tôi, băng ngang qua tôi và rồi tiến tới Muzan. Tôi chợt nhớ lại tôi đã từng thấy cậu ấy đã vô thức chiến đấu như ở Phố đèn đỏ lúc trước. Nhưng lần này, nhìn lướt qua đôi mắt cậu ấy, tôi nhận ra người đang đứng trước mặt tôi đây không còn là Tanjirou mà tôi đã từng quen biết. Và khi bình minh hé dạng, tôi lẫn cả Zenitsu và Inosuke đã đứng hình. Một ngọn lửa ấm áp nhưng lại nóng hổi, sức mạnh lớn tới mức tôi không thể tin vào mặt mình được. Chiêu thức thứ 13 của Điệu múa tế Hỏa Thần là đây sao ? Thật đẹp, nhưng lại thật đau buồn, thật ấm áp nhưng chứa chan quá nhiều nỗi hận thù. Đó là biểu tượng của con Phượng Hoàng lửa đỏ rực đang cháy bỏng, muốn nuốt trọn tất cả. Và chỉ với một chiêu của Tanjirou thôi, trong tích tắc, Muzan vừa bị ánh sáng của bình minh thiêu đốt vừa bị chính chiêu thức của Tanjirou tiêu diệt. Muzan tàn lụi, không thể nào tấn công được và chính thức tiêu tàn.

Tôi đã chứng kiến cả một cuộc chiến cuối cùng gần như đã kết thúc nhưng Tanjirou vẫn cứ tiếp tục chém giết Muzan mặc cho hắn ta đã chết. Tôi đã vô cùng sững sốt và khi tôi nhìn ra. Đây không phải là cậu ấy, hoàn toàn không phải là Tanjirou, mà là một con quỷ, một con quỷ không có chút ý thức và điều này làm tôi vô cùng sợ hãi. Nhìn cậu ấy đang gào thét nhưng không thể nói lên được thành lời, lòng tôi đau như cắt. Chưa bao giờ tôi đau đến mức này. Tôi đã nghĩ, tại sao cậu ấy lại thành ra thế này, cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc, tại sao thượng đế lại còn biến cậu ấy thành ra nông nỗi này nữa chứ ? Nước mắt tôi không hề ngừng rơi, cả Zenitsu và Inosuke vẫn tiếp tục can ngăn sự phẫn nộ của Tanjirou nhưng vô tác dụng. Bây giờ, ít nhất là bây giờ, dù chỉ là một cơ hội duy nhất, tôi muốn chạy tới cậu ấy, tôi muốn làm ngưng đi những nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu đựng.

Bỗng dưng những mảnh ghép kí ức kéo đến dồn dập trong đầu tôi làm tôi đau nhói mà khóc nức nở. Cậu bé trong kí ức của tôi là ai ? Lời hứa mà cô bé đã thốt lên là ai ? Tại sao những chuyện đó lại xuất hiện trong đầu tôi ? Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này ? Tôi không tài nào biết được câu trả lời. Gác bỏ nước mắt và kiềm chế lại cảm xúc đang muốn tuôn trào trong tôi, tôi cố gắng chạy thật nhanh tới cậu ấy, cố gắng kêu cậu ấy...

----------------------------------

- TANJIROU !!!!!!!!!

Tiếng kêu của ai đó vang dội trong tâm trí tôi, tôi như bị xiềng xích bởi những dây trói của sự thù hận. Không cách nào có thể thoát ra được. Cuối cùng, tôi đã tiêu diệt được Muzan nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc hắn ta nói đúng. Bây giờ tôi đã là quỷ, là một con quỷ đang thèm khát máu người. Tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến bản thân phải thành ra thế này, tôi không thể hiểu được. Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi không thể trở lại chính mình và chỉ biết khóc.

- Tanjirou ! Con đã giải thoát cho cả gia đình ! Em gái con ! Cha con ! Đã đến lúc con phải tự giải thoát cho chính mình rồi !

Một giọng nói ấm áp bỗng thốt lên bên cạnh tôi. Tôi nhận ra đó là mẹ mình. Cả những người thân yêu của gia đình tôi, bọn họ đều ở đây, đều đang bên cạnh tôi.

- Đừng day dưa với quá khứ nữa ! Mau tiếp tục bước đi ! Bây giờ ! Không phải nếu con từ bỏ ! Con sẽ mất tất cả sao ?

Tại sao cha tôi lại nói thế, tôi đã thành quỷ rồi, đã trở thành kẻ khát máu rồi mà. Vậy còn gì phải hối tiếc nữa ? Không phải tôi đã mất tất cả rồi sao ?

- Tanjirou ! Con đã từng cho rằng gia đình là duy nhất nhưng không phải bây giờ con đã có rất nhiều bạn sao ? Giờ là lúc con phải bỏ tất cả quá khứ lại ở phía sau ! Tiến lên phía trước ! Và đi tìm hạnh phúc của riêng mình ! Tanjirou ! Ta biết con làm được ! Cả gia đình biết con có thể làm được ! Con đã tiêu diệt được Muzan ! Thì không có gì cản trở được con cả ! Mau trở về đi ! Mau trở lại làm người đi ! Nếu con còn chần chừ ! Những người bạn của con sẽ bị chính con hủy hoại mất !

- CHAAAAAAAA MẸEEEEEEEEEE !!!!! - Tanjirou

Bọn họ bất chợt biến mất. Tôi cố gắng phá vỡ những vòng dây đang trói buộc tôi và cố gắng chạy về phía trước. Và rồi tôi lại nhìn thấy hình bóng ai đó. Lại là cô gái ấy, lại là hình bóng của cô gái nhiều lần xuất hiện trong tâm trí tôi. Cô ấy nói.

- Tanjirou ! Mau tỉnh dậy đi ! Đừng đánh mất chính mình một cách dễ dàng như thế ! Mau trở lại chính mình đi Tanjirou !!

Ngàn vạn lần như thế đã xảy ra, mỗi lần tôi đánh mất chính mình, cô ấy lại là người thúc giục tôi trở lại. Và lần này, tôi đã nhận ra, hơi ấm này, mái tóc này và tướng mạo này, là Kanao, chính là Kanao.

Những kí ức ùa về như vũ bão, tôi đã nhớ lại tất cả. Kanao, lí do cô ấy luôn xuất hiện và luôn đánh thức tôi trong mọi lúc nguy khó chính là bởi vì cô ấy chính là một người tôi đã từng quen biết và chơi rất thân khi còn rất nhỏ. Vì một số lí do mà khi lớn lên, khi cha tôi mất đi thì tôi và Kanao đã rời xa nhau.

Tâm trí tôi hoàn toàn được thanh thản, tôi sững sờ nhìn cô ấy, người con gái đã vô vàn lần giúp tôi rất nhiều ấy vậy mà tôi lại quên đi rằng cô ấy chính là mối tình đầu mà tôi đã từng quên của mình khi còn nhỏ. Giống như một cơn gió mang cả hương thơm dịu nhẹ tới, khiến thân tâm tôi tĩnh lặng, và rồi tôi đã rơi nước mắt.

Khi tôi tỉnh lại, tất cả những dấu hiệu của con quỷ mà Muzan đáp trả cho tôi tất cả dường như đã biến mất. Khi nhìn lại, tôi nhận ra một thân hình bé nhỏ đang cố gắng níu giữ tôi là Kanao, cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hết sức kêu tôi thức tỉnh. Cả cơ thể của cô ấy run lên, khóc nức nở.

Tôi cố đưa tay ôm trọn lấy tấm thân mảnh mai đang run rẩy ấy, tựa nhẹ đầu cô ấy vào lòng, thờ ơ bảo.

- Kanao ! Xin lỗi đã bắt cậu phải chịu đựng như thế này ! Tớ về rồi đây ! - Tanjirou

- T......tanjirou...!!!! L....là cậu thật....s...sao...?? - Kanao

Tôi không biết nói gì khi nhìn Kanao đang ngập ngừng vì sợ hãi. Tôi chỉ biết gật đầu và ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi đáp.

- Kanao ! Cuối cùng cuộc chiến đã kết thúc rồi ! Tớ đã thực sự rất cảm ơn cậu ! Kanao ! - Tanjirou

Kanao ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cố gắng nhìn đôi mắt không còn nguyên vẹn của cô ấy mà bảo.

- Mỗi khi tớ gặp nguy hiểm ! Tớ đều luôn cảm thấy Kanao luôn gọi tớ ! Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng ! Kanao ! Bây giờ ! Mau quay về thôi ! - Tanjirou

Kanao không nói gì ngoài bật khóc nức nở. Tôi cố gắng đỡ lấy đôi chân đang run rẩy của cô ấy bằng cách bế cô lên và rồi cùng mọi người về Điệp Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net