CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku-san nói xong rồi biến mất trong cơn lửa bão khiến tôi không kịp nhìn thấy gì cả, nói ra thì tôi khá kinh ngạc vì trong khoảng thời gian khá ngắn mà anh ấy có thể nắm bắt được tình hình và còn bảo vệ 5 toa nữa. Không có thời gian suy nghĩ, tôi hối hả đi tìm cổ của con quỷ. Vừa đi vừa chém các bộ phận của con quỷ được rải khắp toa tàu vừa tìm Inosuke. Tôi la lên.

- Inosuke ? Cậu đâu rồi ? - Tanjirou

- Ở phía trên đây ! Tên mắt tròn đỏ tự nhiên lại ngáng đường làm ta khá phát điên ! - Inosuke

- Chuyện đó bỏ qua đi ! Cậu mau đi để ý 3 toa đầu tiên ấy ! Tìm điểm yếu của con quỷ đó ! - Tanjirou

- Ta biết rồi ! Có một mùi khá tởm lợm ở phía đầu toa ! Ta khá khó chịu ! Ngươi mau qua đó nhanh đi ! - Inosuke

- Là toa chứa than ! Chắc chắn hắn đang ở đó ! - Tanjirou

- Được rồi ! Tiến lên ! - Inosuke

Tôi nhanh chóng tới toa chứa than. Và khi thấy Inosuke đang vướng víu với cả đóng bàn tay quỷ,  tôi nhanh chóng dùng chiêu thức thứ 6 của hơi thở của Nước là Xoáy nước cuộn xiết. Vừa khi dẹp tan được đống bàn tay quỷ kia xong, tôi phát hiện ra mùi của hắn bốc lên nồng nặc ở dưới chân. Tôi nhanh chóng kêu Inosuke.

- Inosuke ! Cổ của hắn đang ở ngay dưới chân ta ! - Tanjirou

- Đừng có mà ra lệnh cho ta ! Ta mới là người ra lệnh ! - Inosuke

- Được rồi ! - Tanjirou

Ngay khi Inosuke dùng chiêu của mình xong, mặt sàn mở ra, tôi giật mình vì thấy cổ của hắn to kinh khủng. Tôi cố dùng chiêu thức thứ 8 nhưng lại chặn lại. Tôi hoang mang vì vết chém của Inosuke bị con quỷ đang cố làm phục hồi lại một cách khá nhanh. Tôi nhanh chóng bảo Inosuke.

- Hãy phối hợp tấn công và đồng bộ hơi thở của chúng ta ! Tớ sẽ lo việc loại bỏ phần thịt ! Còn cậu mau đi chặt xương của hắn đi ! - Tanjirou

- Ra thế ! Ý hay đấy ! K...khoan đã...!!!!Cẩn thận !!!!!! - Inosuke

Vừa nghe tiếng kêu của Inosuke, tôi đã nhận ra bản thân đã bị chém bởi con dao từ người kiểm soát vé. Tôi cố gắng buông tay người kiểm soát vé ra và đồng thời cũng rút con dao ra từ bụng mình. Nó hơi đau nhưng dù thế, tôi vẫn không muốn gục ngã. Tôi cố nói.

- Không sao ! Tớ ổn ! Chúng ta phải nhanh chóng cắt được cổ của hắn ! Nếu không Zenitsu và mọi người sẽ không thể trụ nổi được mất ! - Tanjirou

Không nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi cố chặt hết toàn bộ phần thịt đang bám xung quanh bằng chiêu Thiên Thanh của Điệu múa tế Hỏa Thần. Mặt sàn mở ra lần nữa và to hơn lúc nãy khiến cho quỷ không thể phục hồi kịp. Nhanh chân, Inosuke đã dùng kiếm giải quyết nhanh gọn cổ hắn làm cả đoàn tàu dừng lại và đương nhiên, toa tàu mà chúng tôi đang đứng cũng đứt rời khỏi các toa khác và ngã ra khỏi đường ray.

Bỗng dưng, có một tiếng kêu thất thanh thật khủng khiếp làm cả màng nhĩ của tôi như vỡ vụn và cả cơn chấn động này nữa. Con tàu đang dần lật ra khỏi đường ray, tôi ngay lập tức định thoát ra khỏi đây nhưng cơn đau từ nhát dao hồi nãy bỗng nhói lên trong cơ thể tôi làm tôi không thể nào di chuyển nổi. Cuối cùng, tôi phải nhờ Inosuke giúp đỡ mới có thể thoát ra khỏi con tàu.

Tôi thở phào vì không phải chiến đấu nữa nhưng lại khá đau khi bị thương vì vết chém sâu này. Tôi cố gắng nói với Inosuke.

- Tớ ổn ! Cậu mau giúp anh kiểm soát vé đi ! Còn phải bảo vệ mọi người ra khỏi tàu nữa ! - Tanjirou

- Ta nghĩ tên đó nên chết quách đi ! - Inosuke

- Không được ! - Tanjirou

- Chân hắn đã bị toa tàu đè ! Hắn ta còn cố ý giết ngươi ! Ngươi muốn thế thật sao ? - Inosuke

- Đương nhiên ! Mau giúp mọi người đi ! - Tanjirou

- Được rồi ! Ta là Đấng toàn năng Inosuke ! Ngươi nghỉ ngơi đi ! - Inosuke

Nói rồi Inosuke đi. Nhìn bầu trời, tôi thở phào vì nó gần chuyển sang bình minh. Nhưng tôi cố điều chỉnh lại hơi thở. Tôi muốn giúp mọi người nhưng cả cơ thể tôi dường như đã bất động, tê liệt, đôi mắt như muốn nhắm lại. Nhưng rồi, lát sau, tôi mở mắt dậy thì thấy Rengoku-san đang đứng nhìn tôi. Tôi giật mình. Anh ấy giúp tôi cách kiểm soát máu không bị chảy ra ở bụng và tôi đã làm được. Anh ấy nói.

- Nếu như cậu có thể thành thục được hơi thở của cậu ! Cậu sẽ còn làm được nhiều thứ khác nữa ! Dù không phải là tất cả ! Nhưng cậu sẽ chắc chắn mạnh hơn ngày hôm qua ! - Rengoku

- Vâng ! - Tanjirou

Tôi ngạc nhiên khi anh ấy nói như thế. Và rồi anh ấy nói tiếp.

- Giờ mọi người an toàn hết rồi ! Dù có nhiều người bị thương nhưng không ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả ! Nên cậu không cần phải gắng sức quá đâu !!! - Rengoku

Nhìn Rengoku-san cười, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng bất thình lình, một cơn chấn mạnh lại bất ngờ ồ tới. Tôi sững sờ, lại là một con quỷ, và lần này thì lại là Thượng Nguyệt Tam. Tôi không biết vì sao hắn lại ở đây nhưng tôi đoán, chắc chắn hắn là con quỷ thân cận của Muzan. Bất chợt, hắn tấn công tôi và rồi bị Rengoku-san đã chặn lại ngay. Rồi anh ấy đã cùng con quỷ đó nói chuyện gì đó với nhau và có liên quan đến tôi. Tôi cũng muốn hỗ trợ Rengoku-san nhưng tôi phải đi tìm thanh kiếm của mình. Trong lúc tôi loay hoay tìm kiếm thì hai họ tấn công nhau với tốc độ di chuyển khiến tôi không tài nào nhìn kịp. Tôi cố gắng đứng dậy để hỗ trợ nhưng rồi anh ấy la to.

- ĐỨNG YÊN ĐÓ ! ĐỪNG CỬ ĐỘNG ! NẾU VẾT THƯƠNG CỦA CẬU MỞ LẠI THÌ RẤT NGUY HIỂM !!!!!!! - Rengoku

Tôi giật mình, không thể làm ngược với lời nói của anh ấy. Nhưng tôi vẫn muốn giúp anh ấy, dù chỉ một chút, tôi vẫn muốn giúp anh ấy.

Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài khói bụi, những lời anh ấy nói, cách anh ấy giúp đỡ tôi. Làm sao tôi không thể không giúp anh ấy được chứ. Nhưng rồi, trong chớp mắt, một cảnh tượng tôi cho là không thể ngờ tới nhất đã đến. Rengoku-san bị Thượng Huyền Tam đâm bằng nắm tay của hắn. Tôi đã không biết nên làm gì ngoài im lặng và thẫn thờ nhìn. Nhưng khi nhìn Rengoku-san, tôi đã thực sự kinh ngạc lần nữa. Anh ấy không hề gục ngã hay bỏ cuộc. Anh ấy đã cố gắng đứng dậy và cố chiến đấu một cách oanh liệt như một chiến binh cường tráng không sợ bất cứ điều gì. Và thế là, khi Rengoku-san đang đàn áp con quỷ, tôi nhanh chóng cùng Inosuke ra tay hỗ trợ nhưng hắn ta đã trốn thoát. Bất lực khi nhìn Rengoku-san tả tơi. Tôi dường như đã bật khóc. Rengoku-san kể cho nghe một vài chuyện về Điệu múa tế Hỏa Thần mặc cho tôi đã nói anh ấy và bảo anh ấy hãy cố gắng lo cho vết thương của bản thân nhưng anh ấy không thèm nghe và còn nói rằng.

- Tanjirou ! Ta tin vào em gái của cậu ! Ta thừa nhận cô bé là thành viên của Sát Quỷ Đội ! Lúc ở trong tàu ! Ta đã nhìn thấy cô bé ra sức bảo vệ mọi người dù bản thân đã bị thương ! Những người sẵn sàng xả thân chiến đấu với quỷ và ra tay bảo vệ người khác ! Đều là một Thợ Săn Quỷ ! Mặc cho người khác nói gì ! Hãy sống ngẩng cao đầu nhé ! Nếu cậu có bị vấp ngã vì sự yếu kém và hèn nhát của bản thân ! Hãy nổi lửa trong trái tim lên ! Nghiến chặt răng và tiến về phía trước ! Ta tin tất cả các cậu ! Ta tin tưởng các cậu sẽ trở thành những trụ cột vững chắc cho đội thợ săn quỷ ! Ta tin chắc điều đó ! - Rengoku

Tôi không biết nói gì hơn nữa ngoài khóc. Nhìn anh ấy ra đi một cách thanh thảnh nhưng vẫn nghiêm trang. Tôi vô  cùng ngưỡng mộ anh ấy. Dù cho được Inosuke khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn cho rằng đó là lỗi của bản thân vì đã quá yếu ớt, không đủ để có thể hỗ trợ Rengoku-san......

------------------------------------------------------

Tôi đang đi làm nhiệm vụ cùng với Luyến Trụ là Mitsuri-san thì đột nhiên con quạ của chị ấy và con quạ của tôi bỗn bay tới báo tin rằng Viêm Trụ Rengoku đã chết. Tôi cùng chị ấy sốc đến cực độ. Tôi nghe nói, Tanjirou đang làm nhiệm vụ cùng bạn cậu ấy ở đâu đó nhưng không biết là chỗ nào. Tôi cũng hi vọng bọn họ sẽ không bị gì đồng thời an ủi Mitsuri-san để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa làm xong nhiệm vụ, ngay khi trở về, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi chưa thấy chị Shinobu và Tomioka-san trở về thì nhìn mọi người ai ai cũng thẫn thờ. Tôi cố tìm Aoi để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra và rồi, khi nghe Aoi giải thích, tôi đã hiểu ra một vài lí do. Nhưng đa phần là đều liên quan tới Rengoku-san và còn một việc nữa là Tanjirou bị thương do vết dao đâm. Tôi nghe xong những việc đó, chả biết bộc lộ biểu cảm ra sao và chỉ biết về phòng. Ngay lập tức, Aoi lại tới phòng tôi và lại thốt lên.

- Tanjirou-san đã đi rồi ạ ! - Aoi

Tôi giật mình, sao cậu ấy lại đi nhưng mà đi đâu cơ. Vết thương của cậu ấy vẫn chưa hẳn, lỡ như lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao. Rồi Aoi nói tiếp.

- Về chuyện của Viêm Trụ ! Em đoán cậu ấy đã đi tới nhà của ngài ấy ! - Aoi

- Thế à ! - Kanao

Tôi định sẽ cất vài đồ linh tinh mà Luyến Trụ đã vô tình mua cho tôi rồi vội vàng chỉnh trang lại y phục. Bất ngờ con quạ của tôi bỗng xuất hiện trên thành cửa sổ và hét rằng chị Shinobu và Tomioka-san đã về. Tôi nhanh chóng ngồi xuống thềm ngồi chỉnh chu và chờ chị ấy. Cánh cửa mở ra, Shinobu mặc một bộ yukata vô cùng mộc mạc với thanh kiếm được bọc lại bởi tấm vải màu trắng. Chị ấy tiến lại gần bàn thờ của chị Kanae và chấp tay lạy vài cái. Sau đó quay sang tôi nói.

- Kanao ! Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ ? - Shinobu

- Vâng ! Nhưng Tanjirou ! Cậu ấy hình như đã đến nhà của Viêm Trụ rồi ạ ! - Kanao

- Ta hiểu rồi ! Em mau nghỉ ngơi đi ! Vất vả cho em rồi ! Kanao! - Shinobu

- Vâng ! Vậy em xin phép ! - Kanao

Nói rồi tôi đứng dậy và đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net