Mẫu 1:Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt em đỏ ửng cả lên làm anh có chút bối rối:

-N...Này Zenitsu...

-Zenitsu ơi

-Zenitsu??

-Zenitsu có đang nghe tớ nói không đấy??-Em giật mình,lắp bắp nói:

-À...à tớ đang nghe đây,cậu vừa bảo Nezuko đi đâu cơ??

-Nezuko đi chơi với bạn lát nữa sẽ về,nhanh thôi.-Em chợt nhìn ra cửa sổ rồi ngạc nhiên nói:

-Mưa đã ngừng rồi này!!

-Hì...tớ đã bảo rồi mà,lúc nãy do Zenitsu buồn nên trời mưa đấy.-Em cười trừ rồi hấp tấp nói:

-Tối rồi,tớ về nhé Tanjirou...

-Hay là...tớ đưa cậu về nhé.

-Tớ về được mà.-Anh cười,rồi dúi cái ô màu xanh bạc hà vào tay em bảo:

-Mang theo cái này,nhỡ có mưa thì còn có cái mà che.

-Cảm ơn nhé,mai tớ trả cho,tạm biệt.-Em vừa bước ra khỏi cửa tâm trạng đã chùng xuống ngay,trời cũng lập tức đổ cơn mưa rào.Em bung cái ô ra,giữa cơn mưa em cảm thấy mình thật đặc biệt và hạnh phúc.Em thật sự rất mong gặp anh vào ngày mai.Sáng hôm sau,trời mưa thật,em hí hửng bung dù ra.Đi ngang nhà anh,em không kìm lòng được mà liếc một cái,và em nhận ra anh đang đứng dưới hiên nhà.Em lại gần hỏi:

-N...Này...nếu không có ô,cậu có thể đi chung với tớ đấy.

-Cảm ơn nhé.-Anh cầm ô,cả hai cùng bước đi,thi thoảng liếc nhau một cái,ai ngờ,tình cờ bốn mắt gặp nhau.Cả hai đứng hình vài giây,mặt đỏ ửng lên vì ngượng,anh bối rối gãi đầu rồi nói:

-Vào...lớp t...thôi Zenit...su.

-À...Ờm...-Nói thật cả tiết học,anh và em chẳng ai chú tâm được cái gì cả,chỉ mãi vấn vương đến cảnh lúc sáng thôi.Chuông tang học vang lên,em xách vội cặp rồi nói:

-Tanjirou!!Nhanh lên nhé!!Tớ sẽ đợi ở cổng!!

-Ừ!!-Em đợi....1 phút,2 phút,10 phút...vẫn chưa thấy anh liền lo lắng chạy ngược vào bên trong,gọi thật to:

-TANJIROU!!!!!!TANJIROU!!!

-TỚ Ở ĐÂY NÀY!!!-Em hoảng hốt chạy đến nơi phát ra tiếng kêu,ra là anh đang bị hàng tá đồ vật đè lên,em hốt hoảng dỡ từng thứ lên,dỡ xong hết em thở dài ngồi xuống hỏi:

-Cậu đang làm gì ở đây thế??

-T..Thật ra l;à...oái!!!-Một cái hôp nhỏ rơi trên đầu anh,anh cầm nó lên rồi mừng rỡ nói:

-Đây rồi!!

-Nó...là gì thế??-Anh cười tươi,mở cái hộp lấy ra một cái nhẫn nhỏ rồi nói:

-Đây...đây là nhẫn của mẹ tớ.Mẹ tớ bảo hãy đeo chiếc nhẫn này cho người mà tớ muốn yêu thương muôn đời kiếp kiếp.

-Thế thì cậu định sẽ đeo nó cho....-Anh cười,luồn chiếc nhẫn vào tay em rồi nói:

-Chúng ta thử hẹn hò đi...-Em rưng rưng nước mắt,ôm choàng lấy anh,hay là em nghe theo con tim một lần nhỉ,ừ,em nên đấy.

-Vâng,em rất sẵn lòng...ở bên anh..trọn kiếp.

Chính cơn mưa đã mang ta lại với nhau phải không anh??

_________________________________________________________

-Kết thúc:HP

-Ngày viết:25/3/2022

-Cp:Tanzen

-Số chữ:445

-Tác giả Sahoshi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net