Chương 2: 'Em bỏ thuốc chưa đấy?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít thêm một làn khói trắng, em không ngờ em lại có ngày sử dụng thứ tiêu khiển này, vừa vô dụng gây hại mà còn đắng nghét này, em nhớ Jimin của em từng là người rất ghét hút thuốc nhỉ? Nhớ lại có một ngày đôi ta giận nhau, anh thấy em hút thuốc một cách điên cuồng từ bao này sang bao khác mà anh cũng giật lấy nói rằng 'Cậu muốn hút cho banh phổi thì ta cùng hút, xem ai banh gan banh phổi trước!'. Sau đó cũng rít lấy điếu đang cháy đỏ rực, nó khiến anh ho rất nhiều.

Rồi thì em cũng mới biết đó là lần đầu anh hút thuốc đấy, em đã mắng anh nhiều lắm nhưng em yêu anh nên mới mắng. Sau đó chúng ta hứa cùng nhau bỏ thuốc luôn.

Nhưng hôm nay em lại hút thuốc này, anh về mắng em đi.

Ha...không ai chấp nhận ngày này nổi cả, ngay cả bản thân em. Hạnh phúc của chúng ta được tổ chức ngay ngày giỗ đầu của anh. Không biết nơi đó có tốt với anh không. Nhưng nơi đây tàn nhẫn với em quá. Cho em theo anh nhé, Jim của em?

-Jungkook sắp kết thúc rồi nên cố gắng lên em. Anh biết em buồn, mọi người cũng vậy, ở đây đều không muốn thấy em của một năm trước xuất hiện lại đâu, anh cá Jimin cũng vậy. Cứ cái đà này....

-Em biết rồi Hoseok, hãy cho em thêm một chút nữa, xin anh.

Rồi Hoseok hyung cũng bỏ đi, lúc nảy vì nghe anh ấy nhắc tới vụ việc đấy, nhắc về anh nên em lỡ không dùng kính ngữ, chắc anh ấy buồn lắm. Em không cố ý, em xin lỗi.

Tôi đứng đó thêm một lúc nữa, cứ nhìn vào gương trước mặt mình. Ơ này, tôi đang khóc, tôi nghĩ mình sẽ lại tưởng tượng ra một anh người yêu nhỏ bé của mình đang lau nước mắt cho mình. Và tôi đã đúng, nó ám ảnh tôi cả một năm nay rồi... Khoé miệng tôi không thể nói từ nào khi thấy anh, chỉ có thể mấp mấy tên anh trong vô thức. Kết thúc chuỗi lặp đón là sau khi lau nước mắt là đôi tay tròn tròn ngắn chỉnh lại chiếc nơ trên cổ tôi.

-'Chú rể mà khóc nhè, sau này không hạnh phúc đâu. Đi thôi, trễ rồi 'chồng' của anh.'

Không, tôi không thể để anh ra đó nữa, hôm nay là ngày cuối rồi. Tôi nắm chặt tay anh lại, như hiểu tôi nghĩ gì, anh nắm lấy tay tôi rồi cấu nhẹ khiến nó buông ra. Tôi bất ngờ thả tay anh ra mà nhìn tay mình.

-'Không biết chồng nhỏ của anh còn nhớ thứ này không nhỉ?'

Trong tay tôi là hạt cây mà từ lúc tôi và anh cùng nhau trồng vào một năm trước. Tôi nhớ chứ, ta cùng hứa tình cảm chúng ta sẽ lớn cùng cây này. Cùng hứa sẽ cùng chăm hạt mầm này thật mạnh mẽ mà chống trả lại thời tiết. Và nó tựa như chúng ta, mạnh mẽ. Em là anh, anh là em.

-'Jeon của anh à, anh không biết em có nhớ chúng không, nhưng anh thất hứa với Jeon rồi, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nhé. Em phải mạnh mẽ thay anh đấy, giờ anh không thể nhảy cùng em để hoà giải cơn giận của em nữa rồi, phải trưởng thành hơn đấy, phải bảo vệ những người em yêu quý, mà cũng không được hút thuốc nữa nhé. Anh có gắn mắt mình lên người em đấy...eo ơi ghê quá, hahaha. Thôi, đi đi, anh hơi mệt rồi.'

Được, anh mệt rồi thì chúng ta sẽ không khiêu vũ bây giờ, nhưng em sẽ ghi nợ đấy. Em sẽ bỏ hút thuốc.

'Em cố chấp thật đấy.'

Em ghét thuốc lá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC