1.Trông chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Kanao xưng nàng

Aoi xưng cô

Inosuke xưng y

___________________________________________

Một bàn tay đặt lên vai em,Zenitsu quay lại ngước nhìn,hóa ra là Aoi,cô cúi gầm mặt xuống lắc đầu nói:

-Đừng có chờ cậu ấy nữa cũng đừng cố gắng tìm cậu ấy mang về nữa.Cậu ta đã đi lâu lắm rồi đó.-Zenitsu chỉ im lặng nắm tay cô rồi hạ xuống nhẹ nhàng khỏi vai mình,em đưa mắt sang phía bầu trời ảm đạm ngoài khung cửa,chép miệng:

-Aoi không thích Tanjirou về sao??

-Không!!Thích lắm chứ...nhưng mà...-Zenitsu thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Aoi:

-Xin lỗi Aoi.

Em tuy nhát gan lại hay khóc nhưng lại rất kiên định và có phần quá cố chấp.Tính từ trận chiến đó tới nay cũng đã hơn 2 năm rồi.Bây giờ chính Zenitsu cũng đã 18 tuổi.Sao Tanjirou còn chưa về đây nữa nhỉ??Em biết rằng chính bản thân đang trông chờ một người trong vô vọng.Nhưng lại không thể nào ngăn niềm tin nhỏ nhoi rằng anh sẽ về vì Zenitsu.Trớ trêu làm sao.Chính cái niềm tin và cái tình yêu chết tiệt kia đang bóp chết em từng ngày mà chẳng ai nhận ra.

-Zenitsu!!!Chúa công cho gọi mọi người đây này!!

-Tớ sẽ tới sau cứ đi trước đi.-Em thở dài,Zenitsu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.Lại phải xách kiếm lên tiêu diệt mấy con quỷ khốn kiếp đó.Chỉ là một vòng tuần hoàn cũ rích mỗi ngày.Em tặc lưỡi dù sao cũng không thể lếch đến đó với bộ dạng này được.Đến nơi,những người còn lại sau trận chiến cũng đã tới,tất cả chỉ cúi đầu im lặng kể cả Sanemi hay ồn ào ngày thường,Inosuke cũng vậy sao??Sao lại im lặng vậy??Em ngồi xuống.Chúa công liền nói:

-Không dài dòng ta muốn đi thẳng vào vấn đề chính.-Sanemi đáp:

-Vâng ngài cứ nói.

-Được,gần đây có một tin tình báo cho ta biết Tanjirou cũng đang có ý định tìm hoa bỉ ngạn xanh như Muzan.Cậu ta đang tìm khắp nơi và theo như tin mật thì 9h đêm nay cậu ta sẽ tới ngọn núi này cùng một đám quỷ khác.-Zenitsu nghiêng đầu nhìn,hóa ra là núi Natagumo.Chúa công nói tiếp:

-Ta muốn lần này tất cả đều đi,thứ nhất là ngăn cản công cuộc tìm kiếm,thứ hai là tiện tay mang Tanjirou trở về.

-Vậy ngài gọi chúng tôi đến chỉ để nói việc này thôi sao??-Là Zenitsu nói,chúa công hơi nhíu mày nói:

-Ta muốn cậu cùng với sự dẫn dắt của thủy trụ và phong trụ đi làm nhiệm vị này.

Thủy trụ bị mất một cánh tay tuy nhiên vẫn còn chiến đấu được chỉ là không thể nhanh nhẹn và linh hoạt như trước đây,nếu sau này có thể thì chắc là Giyuu sẽ sử dụng tay giả.Zenitsu không phản bác lại ý kiến của chúa công như thực ra là trong lòng đang đau đớn tột độ.Đi tìm Tanjirou bao nhiêu lần rồi,nhiều không đếm nổi.Lần nào cũng thất bại.Mỗi lần đi là mỗi lần mang thêm nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.Mới những ngày đầu quyết tâm của em nhiều lắm,lúc nãy còn nói với Aoi sẽ tiếp tục cố gắng,mà tại sao bây giờ lại nản chí thế này??Hay là tại vì những nỗi đau suốt những năm qua bây giờ còn nhiều hơn chỉ số quyết tâm??

-Agatsuma Zenitsu xin không tham gia!!-Tất cả mọi người sững lại nhìn em,chúa công nhíu mày nhưng giọng nói vô cùng bình thản nói:

-Cho ta một lí do chính đáng đi.

Ai cũng không thể chịu nổi Zenitsu trước mặt nhưng lại không thể trách mắng em điều gì,ai cũng biết em trở thành Zenitsu của hôm nay đều là vì nhận được những lời cay đắng từ phía Tanjirou sau mỗi nhiệm vụ thất bại.Em đứng dậy,dịu dàng nhìn chúa công,phải,ánh mắt của em vẫn dịu dàng như vậy.Em xoa vào nơi phổi và tim của mình,cảm nhận sự dày vò,cứ y như là có cái gì đó đang đâm chồi và nảy nở bên trong cơ thể vậy,nó đau lắm.Rồi lại mím môi nói:

-Nơi này đau lắm...đau đến mức muốn xé toạc người ra để giải thoát khỏi cơn đau này vậy đó...

Và điều chẳng ai ngờ tới là em ngay lập tức đưa tay ôm lấy cổ họng,quỳ gối xuống,gương mặt tỏ nỗi thống khổ tuyệt vọng...và ngày sau đó vài cách hoa màu đỏ tím vương vãi ra cùng với...máu??Ướt đẫm cả vạt áo haori vàng nhạt...

-----749 từ-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net