Rika...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kiểu là Cam mới thi học kỳ ấy các bạn ạ, nên Cam không dịch được tiếp, các bạn iu thông cảm nha. Thật sự là mình thấy rất có lỗi khi không thông báo trước, xin lỗi nhiều nhiều chút nè. Mà mình thi được điểm cao lắm nha, toán 9,5 văn 9 anh 9,5 đó, ghê chưa ghê chưa. Có bạn nào rảnh vô chúc mừng mình câu không nhỉ? Thôi vào truyện nào~

_____________________________________________________

   Zenitsu đã bị nhốt ở cái căn phòng ấy hơn 1 tuần rồi. Ở trong căn phòng như địa ngục ấy, cậu dường như chẳng thể làm gì ngoài đếm từng giây phút chậm chạp trôi qua. Tanjiro luôn đến hằng ngày để cho cậu thức ăn cũng như những thứ đồ dùng thiết yếu, nhưng việc chính có lẽ là giám sát cậu và thì thầm những lời nói ngọt ngào nhưng đen đúa vào trong tâm khảm cậu. Zenitsu dường như đã phát điên, nhưng trong thâm tâm cậu cũng len lỏi một thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ. Rồi 1 ngày, một cô gái kì lạ xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ.

"Rầm" 1 tiếng lớn, cánh cửa bị đá tung. Zenitsu đã rất sợ hãi vì Tanjiro trước giờ vẫn luôn mở cửa một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng. Bóng hình xa lạ xuất hiện, một cô gái lon ton chạy vào. Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp, cậu cảm thán. Mái tóc xanh nhạt óng mượt buộc  gọn một bên, áo croptop màu đen, chiếc quần short và đôi giày thể thao màu tím đậm. Cô gái ấy đứng ngắm nghía cậu một lúc, ngay sau đó Tanjiro bước vào, thở dài và khiển trách cô gái đó vì đạp cửa. Cô gái đó chỉ đảo mắt tinh nghịch và đung đưa cánh tay của Tanjiro để làm nũng. Zenitsu vẫn hoang mang, chẳng thể cất lên một tiếng, vào lúc ấy thì Tanjiro liền quay sang và nói:

-Cô bé này là Rika, là cộng sự của tớ. Nói không ngoa thì cũng như em gái của tớ vậy đó, nên không phải sợ đâu nhé.

   Tanjiro nói với một thái độ bất lực, có lẽ đã chán cái cô gái kia lắm rồi. Bỗng cô gái ấy liền chìa tay ra và nở một nụ cười rạng rỡ, cất tiếng:

-Rất vui được gặp anh, em là Rika. Cứ gọi em là Ri-chan cũng được nhé. Mà anh xinh đẹp thật đó nha, thảo nào mà Tanjiro lại trầm mê anh đến vậ...

   Chưa kịp dứt câu, Tanjiro đã đẩy cô gái kia ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Toàn bộ quá trình, Zenitsu vẫn chưa từng phát ra một âm thanh nào cả. Tanjiro lại gần, vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc xinh đẹp của Zenitsu, ngày càng mất kiên nhẫn trước sự im lặng của cậu. Đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi của cậu, Tanjiro ngạc nhiên nhận ra Zenitsu đang lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng và vội quay đi bên khác, chui tọt vào trong chiếc chăn nhỏ. Tanjiro cười nhẹ, thì thầm gì đó bên cạnh cậu và rời đi, bỏ lại một Zenitsu đang bối rối, xấu hổ chẳng biết chui vào đâu.

"Có lẽ hôm này cũng thật vui nhỉ?"

"Tại sao cậu ấy lại hôn mình chứ?"

   Hai câu hỏi tựa như đã có đáp án, một thứ gì đó đang lớn lên trong lòng mỗi người mà họ chẳng hề nhận ra, nhưng chắc đó cũng là một điều tốt ha?

______________________________________________________

   Cái chương này nó khó hiểu thực sự, và Cam còn phải thêm thắt 1 vài chi tiết cho nó đỡ. Và Cam đã tạo ra một mỡ hỗn độn thật sự:> Ai đó bố thí cho mình cái bình chọn đi trời, mà Cam thấy vui lắm ý, vì fic này được khá nhiều người đọc chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, chả bù cho cái fic Cam tự viết. Haizz, ai đó vào đọc fic đó giúp Cam đi, cũng là tanzen á. Nhưng không được thì thôi nha, Cam nào dám ép các bạn, mãi yêu<3

Bình chọn ơi, bao giờ em mới đồng ý làm người yêu chị đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net