👁👄👁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há há há há há há...". Tiếng cười vang vọng cả một tầng chung cư , nguồn gốc đến từ phòng 407 , từ Inosuke Hashibira , và bên cạnh là Tanjirou Kamado , Zenitsu Agatsuma.

"Không vui chút nào đâu , Inosuke !!!". Zenitsu bực bội lớn tiếng và ập cái nồi bên cạnh lên đầu Inosuke.

"HAHA.. Hay đấy ! Cái nồi này sẽ là vương miện của ta , muahahahaha..!!". Ánh mắt của hai người họ dần trở nên xa lạ hơn , quả là một cậu bạn kì lạ.

"Tiếp đi tiếp đi !!!"

___

ZENITSU POV

Sau đó và sau đó nữa , tôi cùng bọn họ chơi trò sự thật hay thử thách tới tận mười giờ tối. Cũng là thời điểm đó , mặt tôi đỏ và nóng hơn bao giờ hết. Lí do chính là vì thử thách của Inosuke quá đỗi... khó với tôi.

"Thử thách là hai bọn mày phải hôn nhau !! Hahahaha..!!". Cậu ta cười lớn làm tôi có chút bực mình , nhưng không hẳn là vì tôi không thích , chính là ngược lại , vì Tanjirou là crush mà tôi yêu thầm khoảng một năm rồi.

Nếu tôi áp môi mình lên người cậu ấy , liệu Tanjirou có cảm thấy kinh tởm và chà lên môi xoá bỏ vết bẩn không ?

Bàn tay tôi níu chặt ống quần với sự khó xử , nhưng mà trong giây lát tôi chưa kịp ứng xử , Inosuke níu lấy gáy tôi và Tanjirou đẩy vào nhau. Sự nóng hổi từ đôi môi người trước mặt làm tôi ngại ngùng , trước khi tôi kịp suy diễn những tình huống tồi tệ nhất xảy ra thì , lưỡi của Tanjirou luồng lách xung quanh môi của tôi để tách nó ra , hơi thở phả vào nhau như một sự hỗn hợp , lưỡi tôi và cậu ấy quấn lấy nhau theo một cách nào đó , với cả , không biết từ khi nào bàn tay của Tanjirou chạm lấy gáy tôi và đẩy nó sát vào cậu ấy.

Tôi nhìn vào cậu và trông thấy rõ ràng , bên trong đôi mắt Tanjirou rõ ràng là hình bóng của tôi , không lạ gì với sự phản chiếu nhưng , có vẻ như nó ấm áp và dịu dàng đến lạ thường.
Ngay khi tôi kết thúc hơi thở cuối cùng , cậu rút lưỡi ra và cười với tôi.

Đó là sự chế giễu , cợt nhả hay sự buồn cười từ trò đùa của Inosuke ? Tôi cũng chẳng biết đáp án.

______

TANJIROU POV

Vào mười một giờ đêm , tôi thức dậy trên giường với một đôi mắt không thể ngủ được. Vốn dĩ định bước vào phòng bếp rồi rót cho bản thân một cốc nước , nhưng rồi phải đối mặt với Zenitsu.

Cậu ấy có một đôi mắt ngái ngủ nhưng chẳng để bản thân cậu ngủ một tí nào. Cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi với vài giọt nước tí tách trên mắt , nó có chút đỏ và mũi cũng sụt sịt nước mũi.

Cậu ấy khóc sao ?

Tôi cho rằng là lỗi của tôi , vì ban nãy có vẻ sự tham lam của tôi là quá lớn đủ để làm Zenitsu tổn thương..?

Zenitsu quay mặt đi nơi khác mà không nhìn vào mắt tôi một giây , tôi chỉ hơi run một lúc và cố để bước tới , níu lấy bình nước và trút chúng vào cổ họng. Nhưng nó vẫn khô rang dù cho tôi cố nhét nó thêm một lít đi chăng nữa.

"Ta-tanjirou này...". Giọng cậu ấy khá run rẩy , vì làm cậu ấy thất vọng ? Phải chăng là như vậy.

Môi tôi khao khát được trút thêm nước nhưng lại nhả ra ít sự run rẩy. Tay tôi đặt bình nước xuống và cố để trả lời.

"C-cậu c-có g-ghét tôi..không..?". Không như suy nghĩ ban đầu của tôi , nó lệch đi theo một hướng khác nào đó. Lòng tôi có một chút nào đó linh cảm rằng cậu ấy sẽ không ghét tôi.

"Tại sao tớ phải ghét cậu chứ ?". Tôi cố cười dịu dàng hơn để làm cậu ấy an tâm , thay vào đó , cậu ấy chỉ cúi đầu và tiếp tục khóc.

Tôi bối rối không biết làm gì , quỳ một chân xuống và cố để níu lấy gương mặt của chàng trai trong sáng mà tôi thường yêu thích.

"T-tớ tưởng cậu..s-sẽ ghét..tớ"

Tôi ngạc nhiên , dù cho đến mức tôi phải ghét cậu ấy , tại sao cậu ấy lại khóc ? Không phải là..

"Không phải là... Cậu thích tớ chứ ?". Dù sao đó chỉ là suy đoán của tôi , nếu cậu ấy có chối bỏ , cũng không sao cả.

"..."

Không khí giữa chúng tôi im lặng hơn.

Nếu như chỉ có một cơ hội nhỏ , tôi sẽ lần này mà..

"Tớ thích cậu , Zenitsu..". Đôi mắt cậu ấy mở to và ngẩng đầu nhìn tôi , cậu ấy cũng run rẩy , cậu ấy cũng đã khóc to trên vai tôi.

"... Mmm.. Tanjirou.. T-tớ cũng th-thích cậu..!". Zenitsu bám chặt lấy áo tôi và vùi đầu vào bờ vai tôi. Như thể nhẹ lòng hơn , tôi bất giác thở dài kín tiếng.

___
May quá , cậu không ghét tớ..!
Chung một buổi đêm khuya dưới ánh trăng sáng , cả hai cùng mừng rỡ và ôm trọn nhau cho tới gần sáng.

.

Suýt chút nữa là không níu được cậu rồi..! May quá , may quá đi !. Zenitsu mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net