(ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chẳng có năm nào tôi mong tết sẽ đi qua thật nhanh. Này, Nho liệu cậu có nhớ tui không? Chắc không đâu... làm sao mà nhớ một đứa như tớ chứ. Đúng không. ]

-" Yến, nghĩ gì mà ngơ ra đấy"
Tôi giật mình, bộ kiếp trước cậu ấy là ninja làng lá hả trời.
- không có gì...
- " nhìn Yến,tôi thấy chán đời thay luôn đó"
- cái đầu ông ý
- " ờm... thế sao Yến buồn kể Nho nghe được không"
- ông nhìn vào cái điểm của tui cũng đủ hiểu rồi đó

Đúng vậy, mấy nay tôi tụt phong độ rất nhiều. Bạn bè tôi ai cũng điểm cao cả. Tôi buồn, tôi nhọc lắm.

Đêm tôi học, sáng tôi học, chiều tôi học.
Cũng không bằng ai, ngay cả con sao đỏ cũng sắp vượt mặt tôi rồi.
10,10 nó đúng là một con số ám ảnh thời học sinh của tôi. Dù có thế nào, tôi vẫn chẳng có được.
Đương nhiên họ có thể xem tài liệu, có thể copy, có rất nhiều.
Nhưng nếu tôi oán trách điều đó chẳng khác gì năng lực của tôi chỉ có nhiêu đó.
Có thể nhiều lúc thật bất công. Nhưng đó là năng lực của bản thân, nó giúp tôi hiểu trình độ của tôi đến đâu.
Và bạn thân của tôi, cậu ấy cũng chẳng coi tài liệu vậy sao vẫn có mười?

Tôi đã kể hết cho cậu ta nghe, tôi phải cảm thán sự kiềm chế cảm xúc của bản thân mới không khóc.

-" chắc Yến mệt rồi đúng không"?
- ừm
- " ai mà chẳng có lúc như vậy, Yến đừng buồn, nhé?"
- ông bị ngốc à, người học giỏi như ông sao hiểu tui chứ

- " bà bị ngơ thì có, tôi cũng vậy thôi. Cũng có lúc áp lực, nhưng nếu mới có chút xíu đó mà Yến đã gục ngã đã bỏ cuộc thì mai này sao mà mua không nhìn giá như mơ ước của Yến,  tôi biết Yến không thích bị người ta nói này nói kia, tôi cũng lo cho Yến nên mới hỏi. Yến chỉ cần nói, tôi ngồi nghe cho giải toả hết tâm tư của Yến thôi."
- thế ông nghĩ sao? Bộ thương hại tui hay gì.
- " lo mới hỏi, ai thèm hại bà"

Đúng là Nho, tính hắn cọc lắm. Chắc nay tâm trạng tốt mới dùng cả tá kiên nhẫn để nghe tôi xạo chó, tâm sự.
Hắn định đi lại bàn học của hắn, tôi cầm áo hắn giựt xuống.
-"gì dạy bà nội"
- thôi ngồi nghe tui kể tiếp đi
- " khong giận bà rồi"
- phụt haha
-" cười giề"
Hắn ngồi xuống ghế, mặt cũng dịu hơn.
- ông thấy tui nên làm gì?
- " bộ bà không quyết định được hay gì, cuộc đời bà mà"
-  ... ông lằng nhằng nữa là dép 800k vàng dô mặt ông liền
- " dạ con biết rồi mẹ. Để con nói cho mẹ nghe, Nho thấy ý ,Yến đừng vội tức giận hay đổ lỗi cho năng lực  của bản thân mình cho người khác. Mới đầu gặp Yến, tôi thấy Yến rất hay. Muốn gì là phải được đó, không bao giờ bỏ cuộc, có lúc tôi ngỡ bà đã bỏ cuộc thì tự nhiên có nó từ mới đây, Yến kiểu không được lúc này ta được lúc khác. Vẫn chưa bỏ sự hiếu thắng của bản thân mà dậm chân tại chỗ. Nếu bà chịu tìm tòi cái yếu của bản thân, chịu chăm một chút thì chẳng thiệt thòi đâu. Cho dù kết quả không vừa mắt thì Yến vẫn vui hơn là nhìn bài, nhìn công sức của người khác. Đúng không? Yến tự làm bằng năng lực của mình. Tôi chắc chắn Yến rất vui. Đừng buồn vì con điểm trước mắt. Lấy nó làm mục tiêu, rồi khi ấy Yến sẽ cảm ơn cái con điểm đáng ghét ấy thôi. Đừng vội xé bỏ nỗ lực của chính mình 8 cũng là 8 . 9 cũng chỉ là con 9 thôi . Yến lấy nó ra làm hành trang cho kinh nghiệm của mình chẳng phải sẽ hay hơn sao?"
- cảm ơn ông, nhưng tui lo mẹ la lắm.
-" qua nhà tôi mà lánh nạn, đem sách vở qua tôi chỉ bài luôn"

- hể, tốt tính dậy. Nhà Nho còn kem không Yến mới qua.
- " còn. Mẹ Nho mua nhiều lắm, Yến tha hồ mà ăn"
- ố kề bro, bro mãi đỉnh!
-" xàm quá bà, cô sắp vô rồi kìa"
- biết rồi, làm bài chưa chỉ tui câu đây luôn đi
- "ừm"
Đúng là ngồi cùng bàn, dễ tám, dễ chỉ bài. Đúng là bạn thân của mềnh :3

Trong giờ học , tôi đã giải xong bài từ ngày nào. Lạ là nay Nho làm rất lâu, tôi mới nhìn sang cậu ấy nhìn
Cậu ấy viết cái gì mà
"Your apple is mine"
Hả táo của bạn là của tôi. Wtff bro, nhà tôi mới mua táo và tôi cực kì thích táo. Hơm lẽ nó định ăn hết táo của tui á. Noooo
Rồi cái bài toán hình nó giải rất ảo ma. Kiểu tên tia nếu ghép cả ba cái sẽ ra một góc ý, là góc oLy
Tên lạ lạ, hên cô tui dạy toán dễ chứ khó khó là bắt ghi xoz xoy các kiểu , nỳ ghi tùm lum dễ lộn lắm .

- Nho, ông định ăn táo của tui à.
-" hả?"
- chứ ông ghi cái gì dạy
-" ai cho bà coi vậy"
- chứ để chình ình ở đó tui liếc qua là thấy luôn rồi

-" ai thèm ăn táo của bà, kệ tôi y . Đang luyện tiếng anh chớ bộ"
- ờ ờ bạn thì kinh rồi
Chưa kịp khịa thì bị hắn cốc một cái vào đầu
Ui ui đau khổ. Bộ não thiên tài của tui đó chời. Ông phải xoa nhẹ nhàng chứ
Thấy tôi ôm đầu chuẩn bị cho công trình méc mẹ hắn thì hắn lập tức xoa lại đầu tôi luôn. Hêhhee đúng là có mẹ bạn thân cưng thì chẳng sợ nó nữa luôn.
- " rồi cho tui xin lỗi, mốt có muốn xem gì hỏi tui cái không tôi cáu"
- dạ, thế mai một bạn để vào cặp dùm để trên bàn cách tui đúng 5 cm không thấy là tui cận luon ròi

Tuy nói vậy, tôi vẫn còn thắc mắc cái nghĩa tiếng anh kia. Chẳng có lý gì hắn ta lại ôn tiếng anh kiểu đó, hắn ta giỏi lắm nên nghĩa cơ bản đó ngay cả lớp 6 còn biết. Huống chi người học trong đội tuyển tiếng anh như hắn chứ.



__________góc giải thích_____________
Apple là táo mà nếu đổi thành tiếng anh và xáo trộn chữ sẽ ra từ oats nghĩa là Yến
O thì là Nho thôi
Từ tiếng anh
Táo của bạn là táo của tôi
Thì mấy bạn chắc cũng đã hiểu rồi he
Cảm ơn đã đọc ạ
Mong các bạn vote cho mình ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net