Chương 6: Nam thần trường mẫu giáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cậu đến lớp, nó thầm nghĩ với cái tính huênh hoang của cậu có mà bị cô lập mất, có ai mà dám chơi với cậu.
Thế mà nhầm nhé, cậu vừa vào lớp đã gây lên làn sóng "thiếu nữ" mãnh liệt, lũ con gái cứ bu lại cạnh cậu hỏi nọ hỏi kia cậu cũng đâu có mắng rồi đuổi chúng nó, cậu cười rõ tươi. Như lần đầu tiên nó gặp cậu ý, mà tự dưng như nhớ ra chuyện gì, mình mẩy nó nổi đầy gai ốc.
Cậu đểu lắm, cái cách cậu cười là kiểu ban phát bữa cơm trước khi tử tù ra pháp trường. Nó biết mà, dù sao cũng là người từng trải.
Cậu được cô giáo mời lên bục giảng giới thiệu với cả lớp. Cậu tươi cười tự nhiên, nói chuyện lưu loát thành thục, không có vẻ gì là bối rối trước đám đông. Đến cả cô giáo cũng ngạc nhiên trước vẻ thành thục của cậu còn đám "nữ sinh" bên dưới thì nhao nhao khen cậu, nào đẹp trai, nào dịu dàng bla blah...
Riêng nó, một mình nó thì toát mồ hôi hột. Áo nó bắt đầu thấm đẫm một tầng mồ hôi khi cậu từ từ bước đến bàn nó, nếu như ban sáng nó có đủ dũng khí để giận cậu thì bây giờ tiêu tan hết rồi.
Vì sao ư? Đơn giản là vì taọ hình khủng khiếp của cậu, cái điệu cười Tào Tháo thấm đẫm mưa xuân kia thật đáng sợ.
( Móa, thế mới bảo Béo ngu Béo ạ. :))) )
" Mày xê mông ra, chiếm hết cái ghế rồi." Cậu thì thầm bên tai nó, cổ ngứa ngứa khó chịu nó định quay lại xả vào mặt cậu nhưng lại nghĩ gì đó chợt mặt tái mét, mồ hôi lại tiếp tục rịn ra tầng tầng lớp lớp.
Thật nguy hiểm, cậu vì không muốn lộ bộ mặt thật nên mới nói nhỏ, tính thủ tiêu nó trong âm thầm. Vì cái gì? Chẳng phải là vì sáng nó hỗn với cậu sao? Bây giờ mà hỗn thì chỉ còn mức chết, phải nhịn.
Nghĩ là thế, nó nhanh nhảu xê dịch mông ra đầu bàn, ngồi trong tư thế nghiêm cẩn và thu gọn phạm vi hết mức có thể.
Cậu khá bất ngờ trước hành động của nó, con này sao hôm nay ngoan thế.
"Mày lại gần đây tao bảo"

"Ô, cậu lạ nhỉ, vừa bảo em x.. à mà không em đến đây"
Cậu nhìn nó một lúc rồi nói thì thầm vào tai nó :" Mày còn giận tao à?"
Thấy cậu có vẻ hòa hoãn lại, nó nghĩ bụng chắc cậu biết mình sai rồi, hối lỗi rồi nên gan cũng to lên, bắt đầu tỏ thái độ : "Úi, em nào dám giận cậu."
Cậu cũng nhìn rõ thái độ hỗn hào của con Béo, đang định làm hòa mà thấy cái thái độ này của nó làm cậu chả muốn dỗ nó nữa. Cậu cố tình không hiểu câu bóng gió của nó: " Không dám là tốt."
Tưởng rằng đâu cậu xám hối rồi, ai ngờ vần là theo ma đối phật. Nó thấy uất ức nhưng nhịn được thì vẫn cứ phải nhịn.
Tiết tập nhận biết mặt chữ cô gọi từng bạn đứng lên đọc bảng chữ cái, cả lớp im thin thít nghe cô "chỉ mặt điểm danh". Thường thì lũ trẻ im lặng là khi chúng làm sai hoặc chột dạ và tất nhiên trong trường hợp này cũng thế.
Đứa thuộc vài chữ, đứa thuộc phân nửa cũng có đứa thuộc vẹt được cả bảng nhưng khi chỉ loạn đi thì chịu chết, còn có một vài trường hợp đặc biệt hơn đó là không nhớ được chữ nào.... và tất nhiên trường hợp ấy bao gồm cả nó.
Nó quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn bình chân như vại chả có lo lắng gì, nó tò mò quay sang cậu hỏi nhỏ:
"Cậu thuộc rồi à? Tí ở dưới nhắc em nhá."
Cậu nhìn nó cười khẩy không đáp.
Uây, cậu khinh nó, cái thứ chảnh chọe.
"Thương, đứng dậy đọc bài nào con"
Biết ngay là không thoát được rồi mà, nó lườm cậu cái rồi mới đứng lên.
Cô cầm cây thước chỉ lên trên bảng chữ cái to gắn bên góc phải bục giảng.
Cô bắt đầu chỉ từng chữ cái. Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng, miệng lắp bắp định nói lại thôi, cô cũng bắt đầu mất kiên nhẫn thúc dục. Nó vừa hoảng vừa xấu hổ, cậu ngồi bên cạnh nhìn nó bỗng nói khe khẽ: "Bờ..."
Như vớt được phao cứu mạng, nhại lại ngay:" Bờ ạ"
Cả lớp bỗng chốc cười ầm lên chê con Béo ngu, lúc này nó mới biết là mình sai, mặt đỏ như đít khỉ. Cô cũng lắ đầu thờ dài đầy ngao ngán.
Để đỡ xấu hổ nó quay ra lườm cậu, thì thaò: "Đã dốt thì đừng có nhắc người khác chứ, cậu làm em mất mặt quá."
"Tao nói thì mày phải nghe à?"
Cậu tỏ thái độ chẳng liên quan khiến con Béo tức bể phổi.
"Gia Bảo giúp bạn đọc nốt bài nào con."
Đấy, giờ cũng đến lượt thằng dốt như cậu lên đọc, nó thầm mừng, nếu cậu cũng mất mặt giống nó thì chẳng còn ai cười chê mỗi nó hay ít ra cũng có đồng đội, một tổ đội học dốt nho nhỏ.
Cậu bình tĩnh nhìn hết thảy biểu cảm phấn khích của con Béo, cười khẩy.
Thần kì rằng cậu đọc trôi vanh vách thậm chí còn đọc được cả những chữ cô chỉ loạn, cô rất hài lòng trước biểu hiện của cậu còn khen mấy câu nữa.
Mắt cả lớp cũng tròn xoe nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ cùng thán phục. Lúc sau mới ồ lên khen.
Giờ đây cậu đã trở thành thần tượng đẹp đẽ trong lòng bọn trẻ con trong lớp, một nam thần đích thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net