Chương 8: Cậu Đừng Ám Em Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm ấy nó chẳng còn thấy Ngọc Yến sân si đến gần cậu nữa, không hiểu sao nó lại thấy thoải mái hơn hẳn.
Chắc hẳn là do nó không thích cô bạn kia. Mà tại sao lại không thích nhỉ? Chính nó cũng chẳng rõ.
Cậu giờ dính nó như sáp, có cậy cũng không ra. Ở lớp đã là thế, về nhà còn cứ bắt nó phải sang nhà cậu chơi.
Mặc dù nhà cậu đẹp, nhiều đồ chơi vui cũng thích thật nhưng lúc nào cậu cũng bắt nạt nó, sai nó đi lấy cái nọ, cái kia.
"Thôi em đi về, cậu đừng gọi em sang nữa."
Nó phụng phịu đứng lên, dậm chân một cái mạnh như là để biểu thị nỗi ấm ức.
Lúc này cậu đang ngồi vắt chân trên sofa xem phim, một tay bốc bỏng ngô nó vừa lấy ra. Nghe thấy cái giọng hằm hè của nó cũng không quay lại.
"Mày còn vớ vẩn thì coi chừng tao, đâu ra cái kiểu đầy tớ thị chủ như thế."
Mắt nó bắt đầu rơm rớm, miệng trề ra chỉ trực ăn vạ.
Cô Lan từ trong bếp nghe thấy cậu dọa nó đành gọi vọng ra, con Béo vội vàng chạy vào.
"Ngoan, Bảo đùa với con thôi. Vào đây làm bánh cùng cô."
Cô nhẹ nhàng dỗ nó rồi quay sang nói với bác Loan giúp việc.

"Bác chuẩn bị cho tôi một phần nhân bánh nữa, nhớ là nhiều thịt bằm một chút."
"Vâng thưa bà chủ."
Bác Loan ục ịch băm thịt rồi xào, mùi thơm nức cả mũi lan tỏa khắp mấy gian phòng.
Được cô Lan dạy nặn bánh nó vui lắm, nặn từng cục bột mì thành hình tròn nhỏ xinh xinh rồi lại đập dẹt ra để bỏ nhân. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lại dính chút bột bánh của nó nghiêm túc đến lạ.
Nó hí hửng đợi bác Loan mang bánh đi hấp, nỗi uất ức biến mất sạch.
Bánh vừa ra lò thơm phưng phức, nó sung sướng chạy bay ra khoe cậu.
Chẳng là cậu chủ nhỏ nhà ta tỏ vẻ không đoái hoài nhưng cũng thích lắm, cầm miếng bánh xấu xí không nhìn ra hình thù gì vừa cắn vừa khúc khích cười
"Bánh gì đâu mà xấu y như mày nhưng ăn cũng tạm. "
Cô Lan cùng bác Loan đứng nhìn hai đứa nhỏ mà trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Cuộc sống êm đềm cứ như vậy trôi qua, xuân nối hạ, hạ sang thu rồi đông lại về. Cũng đã 10 cái mùa xuân qua kể từ hồi lũ trẻ còn i a tập đọc.
Năm nay nó và cậu đều đăng tất bật ôn thi chuyển cấp. Kì thực thì cậu cũng chẳng đặt nặng mấy cái kì thi kiểu này có hay chăng kẻ chật vật chỉ có mình nó.
Nguyện vọng của cậu đặt mãi trường chuyên Thái Thành cao tít tắp còn nó thì ngu quá với chẳng nổi, cứ ì ạch mãi mà vẫn chẳng nhét được cái gì vào đầu.
Cậu nhìn thôi cũng thấy bực, kết quả là lại phải kéo con Béo ngu đần về nhà kèm nó học. Có hôm nản quá nó trốn biệt luôn ở nhà, cậu đợi mãi không thấy nó sang đành bực bội sang tận bên nhà nó lôi cổ nó đi học.
"Mày có ra ngay đây không, để tao mà vào là mày liệu thần hồn. "
"Ứ ra, em không thi nữa đâu. Đầu em nó ngu em học cũng chẳng vào. "
Cậu đập cửa phòng nó rầm rầm một lúc lâu nó mới chịu trả lời.
"Thế là mày không muốn được học cùng tao nữa à?"
"Thì vâng, em đâu có muốn học cùng cậu. Cậu ám em từ hồi mẫu giáo đến hết cấp 2 làm em chẳng có bạn bè gì, em chẳng cần học cùng cậu... Với cả.."
Lạch cạch, tiếng chốt cửa phòng bật ra. Chẳng biết cậu lấy khoá phòng nó ở đâu ra, nó hốt hoảng định tìm chỗ trốn nhưng chợt nhận ra rằng việc tẩu thoát là bất khả thi vì đã quá muộn rồi. Nó đau khổ nhìn khuôn mặt đen ngòm của cậu.
"Em, e...m.. "
Bỗng cậu đến gần và hôn chụt lên trán nó, rồi mặt đỏ tía tai nhìn sang chỗ khác xoa đầu nó nói.
"Mày học cùng với tao đi, tao cũng có mỗi mày làm bạn."
Con Béo ngạc nhiên quá chừng, mắt nó lại rơm rớm nước mắt, ôm chặt lấy eo cậu mà thề thốt.
"Cậu ơi, em không bỏ rơi cậu đâu. Em không biết là em trong lòng cậu lại quan trọng thế. Được rồi, từ nay em sẽ cố gắng học để cậu không cô đơn. "
Và rồi quyết tâm trong nó như được châm ngòi chỉ chờ dịp bùng phát. Thế là cậu cũng đạt được thành quả như mong đợi, rắn không được thì phải mềm ra. Biết tính con Béo ưa nịnh thì tội gì cậu không bỏ chút mật ngọt vào tai nó.
Cái vẻ mặt đỏ lự nên vì ngượng của cậu cũng biến mất tăm thay vào đó là nét mặt giảo hoạt đến đáng ghét thường ngày.
Nếu mà con Béo thông minh lên một chút thì chắc cũng nhìn ra là mình lại ngớ ngẩn vướng vào cái bẫy ngọt lịm của cậu rồi nhưng đó là nếu và sẽ chẳng có từ nếu nào trong câu chuyện này cả. Vì đó là con Béo ngốc nghếch của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net