Diệp Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối nay bà Chương nhường cho hắn ngủ ở gian nhà trên còn bà thì xuống bếp ngủ, dù Dương Đình một mực từ chối nhưng trước tấm lòng hiếu khách và sự nhiệt tình của bà Chương thì hắn cũng đành miễn cưỡng nghe theo.
  Còn đang nằm miên man suy nghĩ bất chợt ánh mắt của Dương Đình lại bị bóng hình của Diệp Nhi thu hút.
Diệp Nhi không ngủ bởi lẽ cô là một hồn ma, cô đứng bên cửa sổ nhà bà Chương nhìn ra ngoài, dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ làm hình ảnh của Diệp Nhi lấp lánh mờ ảo đến lạ thường, cảm tưởng như một tiên nữ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.

  Nghĩ lại thì Diệp Nhi chưa từng kể về cô, hắn chỉ nhớ ngày đầu gặp cô là ở một trường cấp ba bỏ hoang khi đang tìm "vòng tay duyên phận", cô là một trong 16 nữ sinh tự sát ở trường đó, tất cả các nữ sinh kia đều đã thành ác linh, một số thì bị "vòng tay duyên phận" hớp hồn, một số thì lảng vảng trong trường còn một số thì phiêu bạt nhân gian hại người. Chỉ riêng Diệp Nhi là trường hợp đặc biệt, khi hỏi về lý do tự sát Diệp Nhi cũng không nói, cô chỉ cười trừ cho qua chuyện hoặc là đánh trống lảng sang chuyện khác.

  Đồng hành cùng Diệp Nhi cũng đã 8 tháng nhưng lại chẳng biết chút gì về cô gái trẻ này làm Dương Đình có chút bất an, thế nhưng cái tính cách trẻ con và ngốc nghếch của cô ta lại làm Dương Đình thấy yên tâm phần nào.

  "Sao vậy? Cô còn tính đứng đó đến bao giờ?"

  Dương Đình ngồi dậy gãi đầu, thật khó để ngủ trước tình cảnh như này, vậy nên hắn quyết định nói chuyện một chút với Diệp Nhi.

  "Chỉ là lâu rồi không về đây, nhìn quang cảnh có chút nhớ... Tôi tự hỏi, nếu ngày đó cứ ở lại đây liệu kết cục có thay đổi không?"

  Giọng của Diệp Nhi run run, hắn biết cô đang tiếc nuối, phải rồi, không tiếc làm sao được? Một cô gái tuổi xuân xanh, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão nay đã phải chết một cách thê thảm như vậy hỏi xem ai mà không tiếc nuối?

  Dương Đình đứng cạnh Diệp Nhi, đôi mắt hướng về quang cảnh ngoài kia đáp

  "Nếu nhớ vậy sao không đi dạo một vòng nhỉ? Dù sao cũng mất công tới đấy rồi, tôi cũng chẳng muốn chuyến đi này vô nghĩa, chi bằng tham quan một chút!"

  Diệp Nhi ánh mắt long lanh nhìn hắn, rồi chợt cô bật cười.

  "Người như anh cũng có thể nói được câu này sao?"

  Dương Đình chẳng muốn đôi co tiếp làm gì, chi bằng chỉ hôm nay thôi cho cô ta tự tung tự tác, phải ngày khác hắn nhất định sẽ treo cô lên mái nhà cho quạ bắt diều hâu tha.
  Đội chiếc nón lên đầu Dương Đình tiến ra phía cửa.

  "Không phải hướng dẫn viên thì lên đi trước sao?"

  Nghe vậy Diệp Nhi cũng hùa theo

  "Quý khách nhớ theo sát tôi kẻo lạc"

  Không khí thôn quê quả thực rất khác với không khí ngột ngạt nơi thành phố, về đêm, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng trả lại vẻ hoang vu vốn có của núi rừng, chỉ khẽ nghe tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, dưới ánh trăng Diệp Nhi vừa nói vừa cười hệt như một đứa trẻ đã lâu không về quê ngoại.
  Cô hết kể về con suối cô thường bắt cá khi còn nhỏ, vết sẹo do leo cây ngã, cái giếng làng mấy đứa trẻ chơi ô ăn quan, cuối cùng dừng lại trước ngôi trường cũ.

  "Ừm... Hình như không có gì để kể về nơi này..."

  Diệp Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói vậy, khi cô định đi tiếp bỗng thấy Dương Đình đứng nhưng phỗng trước cổng trường.

  "Anh sao vậy? Không phải là những vụ mất tích ở đây không liên quan tới "Tạo vật ác ma" gì đó sao? Không lẽ anh định lẻn vào trường điều tra gì nữa?"

  Dương Đình gật đầu, quả chỉ có cô hiểu hắn, tuy biết những vụ mất tích ở đây là do "thổ địa" tuy nhiên vẫn chỉ là lời đồn, không có bằng chứng xác thực, đâu thể vì một câu chuyện phiếm mà bỏ đi được.
  Trực giác mách bảo hắn rằng ngôi làng này hoàn toàn có liên hệ với "Tạo vật ác ma", tuy không có căn cứ nào nhưng những vụ mất tích ở đây như một nhụy hoa đang chờ ngày nở rộ, tất cả... Chỉ là khởi đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net