Miếu hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng ngoác to cái mồm ra không ngừng gọi tên hắn làm bản thân hắn có phần phân tâm, nhưng không phải hắn đến đây mà không có cách tìm ra cu Tý thật chỉ là thời cơ giờ chưa chín muội, nếu thực sự ra đòn quyết định mà cu Tý thật lại không có mặt ở đó thì tất cả coi như là công cốc...

  Kiên trì thêm vài lần lắc chuông nữa, số lượng đã tăng một cách đáng kể, lần này không chỉ riêng những đứa trẻ có hình thù giống với cu Tý mà còn có những bóng trắng với hình thù quỷ dị đang bám theo chân hắn, càng về đêm những vong linh này càng mạnh, những bóng trắng này hẳn đã mất đi sự kiên nhẫn và chờ thời cơ để đoạt xá một con mồi tốt hơn đó là hắn.
  Âm khí nặng nề khiến cơ thể Dương Đình cũng ảnh hưởng ít nhiều, mỗi bước chân đều trở lên nặng nề và khó nhọc khiến hắn bắt đầu thở dốc vì mệt mỏi, mãi tới khi đến rìa bờ sông hắn mới dừng lại.
  Sau khi quay mặt lại rung chuông hắn nhìn tất cả rồi nói.

  "Tôi biết... Trong số mọi người không có ai là cu Tý thật cả, mọi người đều đã chết từ lâu, nhất định không có cơ hội hồi dương bằng đoạt xá, vậy nên xin đừng giấu đứa trẻ ấy nữa, mẹ nó vẫn đang mong xin mọi người rủ lòng thương cho nó một cơ hội về nhà!"

  Hắn quay lại nói với đám trẻ và những cái bóng trắng thấp thoáng xung quanh như vậy, sở dĩ hắn biết vì trước khi đi hắn có dắt một củ khoai lang luộc bên người, mẹ cu Tý nói rằng thằng bé thích nhất món khoai lang luộc, nếu nhìn thấy nó nhất định thằng bé sẽ hiếu động mà xuất hiện, thế nhưng trong đám trẻ ở đây ngoài việc không ngừng gọi tên hắn thì chúng lại chẳng thể hiện chút cảm xúc gì đặc biệt, vậy nên hắn mới kết luận như vậy.
  nghe vậy mấy đứa trẻ cũng thôi không gọi tên hắn nữa, chúng nhìn nhau rồi không nói một câu gì mà quay bước đi vào sâu trong rừng, những cái bóng trắng thì vẫn thấp thoáng sau tán cây.
  Phút trốc mọi thứ đã trở lên vắng lặng, chỉ có một ông cụ khuôn mặt xanh sao mặc đồ trắng chống gậy tiền về phía hắn nói.

  "Cậu trai trẻ... Bọn ta không có giấu thằng bé, nó bị oan hồn người nữ áo đỏ kia bắt đi rồi, cô ta nói là cô ta rất thích thằng bé nên đã chờ thời cơ để bắt nó đi từ lâu đến hôm nay mới có thể ra tay được, ta e khó mà cô ta trả thằng bé lại được!"

  Nghe vậy Dương Đình trong lòng vô cùng lo lắng nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã 10 giờ tối rồi, nếu cứ đứng đây e rằng sẽ lỡ giờ mất...
 
  "Vậy nữ hồn áo đỏ đó hiện giờ đang ở đâu? "

  Hắn vội hỏi, chỉ thấy ông già kia khẽ nhíu mày khuyên giải.

  "Ta nghĩ cậu không lên tìm cô ta đâu, trần đời cô ta hận đàn ông nhất, nếu là nữ nhân đi ngang qua đây còn có thể toàn mạng chứ chưa từng thấy nam nhân nào chạm mặt cô ta mà sống sót trở về cả!"
 
  Tất nhiên Dương Đình biết điều đó, cơ bản việc hắn chấp nhận bước chân vào cánh rừng này đã là bất chấp tính mạng của bản thân rồi, vậy nên cô ta đáng sợ ra sao còn quan trọng ư?
  Hắn nhìn ông lão đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

  "Ông cứ chỉ đường cho cháu đi ạ, việc này thực sự rất quan trọng đối với cháu!"

  Thấy hắn như vậy, ông lão cũng không cản nữa mà chỉ thở dài, ông chỉ tay về phía trước nói.

  "Haizzz, thực sự bọn ta ở đây đã lâu nhưng cũng ít gặp cô ta, cũng chẳng ai biết cô ta ở đâu, chỉ thường thấy cô ta hay lảng vảng ở cái miếu hoang phía trước, cậu thử đến đó có lẽ sẽ tìm được cô ta thôi... Nhưng tôi vẫn khuyên cậu không lên tới đó, vì không ai biết cô ta sẽ làm gì cậu đâu..."

   Nói rồi chỉ thấy ông lão hóa thành một làn khói trắng mỏng mờ mờ trong không gian.

  Dương Đình nhìn quanh? Không lẽ ông lão đã bỏ đi rồi? Hắn còn chưa kịp biết ngôi miếu hoang kia ở đâu?
  Bất chợt một con thỏ trắng nhảy ra từ bụi cây gần đó, nó nhìn Dương Đình không chớp mắt cũng không có ý định bỏ đi, thấy có điểm kỳ lạ ở con thỏ này hắn liền hỏi.

  "Có phải là ông lão khi nãy không ạ?"
 
  Con thỏ không trả lời mà chỉ quay lưng chạy về phía trước, Dương Đình cũng không thể đứng đó mà nhìn được. Hắn khá chắc phải đến 7 8 phần là con thỏ kia do ông lão hóa thành, hắn vội theo dấu con thỏ.
  Tuy nhỏ nhưng nó nhanh cực kỳ, chỉ thấp thoáng thấy bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi không thấy nó ở đâu rồi lại xuất hiện ở phía trước rất xa. Nó chạy đến một cái cổng cũ phủ đầy rêu xanh thì rừng lại nhìn Dương Đình, nhìn ánh mắt có lẽ ông lão vẫn không muốn hắn vào trong, Dương Đình chỉ khẽ cúi đầu.

  "Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ!"

  Con thỏ nhìn hắn một lúc rồi khuất dạng sau bụi cây gai gần đó...
  Đứng trước cổng, trong hắn có phần đắn đo, tuy việc săn tìm "Tạo vật ác ma" cũng nguy hiểm không kém nhưng phần lớn là yếu tố con người, tuy có dính dáng tới tâm linh quỷ dị nhưng hắn vẫn có quyền lựa chọn rút lui.
  Nhưng trường hợp này lại khác, giờ cũng đã muộn, thời gian không còn nhiều mà bản thân cũng không thể bỏ rơi cu Tý và thầy Cao được, vậy nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài đâm đầu vào hiểm nguy đã được biết trước...

  Con người là vậy, họ sợ những thế lực tâm linh quỷ dị bởi vì đó là những thứ họ vẫn chưa biết, chưa thể tìm cách chống lại.
  Giống khi xưa con người sợ hãi những hiện tượng tự nhiên như nhật thực, sấm sét,... Vì họ cũng chưa biết nhiều về nó, thế nhưng khi đã biết và tìm ra được cách khắc chế dường như chẳng ai còn quan tâm tới chúng nữa... Nhưng những thứ họ biết trước sẽ tới mà không thể tránh được cũng đáng sợ không kém, những thứ mà ta biết sẽ xảy ra nhưng không biết xảy ra khi nào cũng khiến ta vô cùng lo lắng.
  Giống khi xem phim kinh dị, khi thấy những cánh cửa cót két trong đêm, ta sẽ biết là con ma sắp xuất hiện, dù biết trước nhưng chúng ta vẫn giật mình khi nó xồ vào màn ảnh tivi, sở dĩ cũng là do biết trước... Chúng ta biết nó xảy ra nhưng không biết nó xảy ra khi nào, đó chính là điểm đáng sợ...

  Trường hợp này của Dương Đình cũng vậy, bản thân hắn cũng sợ, không phải là sợ cô ta sẽ xuất hiện và làm hại hắn, mà là sợ thời điểm cô ta xuất hiện.
  Nếu không nắm được thời điểm đối phương xuất hiện sẽ rơi vào thế bị động, như thế an nguy bản thân khó mà do bản thân quyết định được. Hắn tự nhủ như vậy rồi quyết định đẩy cửa tiến vào...

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC