1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Dũng vẫn chưa tập trung.

Chinh đen nhìn về phía cầu môn chán chường nghĩ. Cả năm gặp nhau có vài lần, nó còn không chịu vác cái xác tượng nó tới cho sớm được nữa. 

Thôi nó không có ở đây đong tạm người hoàng tộc đỡ buồn vậy.

-Anh Phượng.....

-Mày lại làm cái trò éo gì đây.

Chinh sống chết bám lấy Công Phượng dù người kia mặt nhăn như đít khỉ. Người này lúc nào cũng hờn hờn dỗi dỗi, thế mà cũng có đứa hốt, không những hốt mà còn cung phụng như công chúa. Còn Chinh thương thằng điên kia biết bao nhiêu, chiều nó chiều cả con chó nhà nó, thế mà nó không thèm đặt Chinh vào mắt.

Mắt nó đâu có bé như mắt anh Trường.

Chiếc xe liên đoàn trờ tới, một cái đầu trọc lóc như ở tù thò ra, trên đầu thấy rõ số 13 to tổ bố. Thân hình cao hơn mét tám, dáng chuẩn người mẫu, mặt cool ngầu. 

Bùi Tiến Dũng center quốc dân vừa tới.

Tim Chinh quên đập cả chục phút, rồi tới khi đập lại nó không còn muốn Chinh thở nữa, nó đập liên hồi, càng lúc càng mạnh khi người kia đi tới càng gần. Một tháng không gặp, không biết câu đầu tiên Dũng nói sẽ là gì nhỉ? Chinh hồi hộp muốn chết.

-ĐM THẰNG CHINH NHÁ!!!

Cái miệng nó hét muốn cả liên đoàn nghe. Bầu trời trong Chinh đỗ vỡ quá, thằng kia rất đẹp trai, cho tới khi mở miệng, nếu biết nó thần kinh thế này, không biết các em fan còn đòi làm vợ nó nữa không. Còn Chinh, Chinh khổ quen rồi, sướng quá không chịu được, quen biết nó và cái tính dở hơi của nó từ nhỏ, nhìn nó chia tay rồi yêu hết cô này tới cô kia mà Chinh vẫn chịu. 

Chắc mình máu m nặng, Chinh nghĩ, và tự trách cái máu m của mình ghê gớm.

-Đm mày, chị Trinh mua áo cho Merci kêu mày cầm hộ sao mày không cầm?

-Thịt mẹ con chó nhà mày đi, lằng nhằng.

Chinh điên đầu vớ đại chai nước ngửa mặt tu liền một hơi, đỡ nhìn cái mặt nhơn nhơn gợi đòn, đỡ nhìn quả đầu súp lơ của nó. Không, giờ súp lơ cũng không còn nữa. Bộ nó tưởng nó cắt tóc thì mọi người sẽ thấy nó lạnh lùng boy hay sao?

pặc...

Chai nước chỉ trong 3,14 giây đã bị thằng kia giật mất, nó cũng tu ực ực.

-Đói vãi. Có gì ăn không?

-Vào căng tin mà hỏi, hỏi tao làm éo gì?

-Tao đi xe mệt. Đói.

Súp lơ đã chứng minh cho Chinh thấy giận thì giận mà thương thì thương là có thật. Vừa đá trận vluage cuối cùng, vội vàng đi đóng quảng cáo rồi lên xe tới đây ngay, chắc tối qua tới giờ nó còn chưa có gì vào bụng. 

Chinh đành lết lại cái balo đựng đầy bánh với sữa của mình ném cho nó. Mọi người đều nói Chinh hay dự trữ đồ ăn vặt nhất đội, nhưng mọi người không biết, không phải Chinh mê đồ ăn mà do thằng kia suốt ngày đói. Chắc thành thói quen luôn.

Thằng kia ngồi bệt xuống sân cỏ ăn bánh.

-Bánh này ngon nhất thế giới.

Rồi nó hút sữa tụt tụt.

-Sữa này ngon nhất thế giới.

Ai cho nó ăn cái gì chỉ cần là miễn phí thì nó sẽ khen cái đó ngon nhất thế giới. Lâu không gặp, nó đẹp trai hơn hẳn, cho dù đầu tóc nó bây giờ trông rất ngu học thì Chinh vẫn thấy nó đẹp trai hơn mỗi ngày.

Thằng súp lơ đưa tay quệt vội ngang miệng.

-Mặt tao có dính gì à?

-Có đâu?

-Sao mày nhìn tao cười như thằng thiếu năng vậy?- Nó vẫn không tin đưa tay lên quệt quệt.

Mặt mày dính cái đẹp trai và sau cái đẹp trai là cái não xoắn ngang cơ với quả tóc cũ. Chinh nghĩ thế nhưng không nói, chê não nó xoắn thì được nhưng không bao giờ có chuyện Chinh khen nó đẹp trai. Không bao giờ có chuyện đó.

-Mặt mày chỉ ngu thôi đ** dính gì đâu.

-Vẫn đẹp trai hơn mày chán. 

Nó ăn xong, nhét vỏ bánh vỏ sữa trở lại balo rồi phủi đít đi. 

***

Tới giờ cơm Chinh cẩn thận giữ chiếc ghế bên cạnh mình, không phải giữ cho thằng kia ngồi đâu. Nhưng nếu nó hiểu ý và ngoan ngoãn ngồi vào thì càng tốt.

Tuy nhiên không phải người ta có thể thông minh hơn trong một vài giờ được.

Thằng đầu súp lơ kia lấy một đĩa đồ ăn ú ụ rồi ngồi ngồi xuống cạnh Văn Lâm, nó vừa xúc cơm đầy miệng vừa buôn chuyện cười hớ hớ. Tự dưng Chinh thấy anh Lâm không còn đẹp trai nữa.

Chinh hẩy hết đống súp lơ trong đĩa ra ngoài, súp lơ là món ăn tệ nhất thế giới, Chinh sẽ không bao giờ đụng tới súp lơ và những thứ (đã từng) giống súp lơ trong suốt cuộc đời mình nữa.

-Mày ghét thằng kia thì cũng đâu liên quan đến đống đồ ăn này đâu.

Công Phượng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống, gắp mấy miếng súp lơ bị Chinh gạt ra bỏ miệng nhai rột rột.

-Anh Phượng. Làm sao anh cua được anh Thanh?

-Nó cua tao chứ tao đâu thèm cua nó.

-Thế làm sao anh Thanh cua được anh?

-Vì nó đẹp trai.

-Em cũng đẹp trai vậy.

Công Phượng vừa uống ngụm nước đã bị sặc mà ho sụ sụ.

-Ờ thì... cũng coi được. Nhưng mày và nó đẹp trai ở hai phạm trù khác nhau.

-Hai phạm trù khác nhau là hai phạm trù thế nào?

-Tao không biết.

-Anh nói như shit ấy.

-Thằng ôn con này, mày thất tình nên chán sống hả?

-...

Thấy Chinh xụ mặt xuống một đống không thèm loi choi như thường ngày nữa Công Phượng động lòng thương cảm, phải tìm cách gấp cho nó nếu không nó sẽ buồn, nó buồn sẽ không ai bày trò con bò với Phượng nữa, cuộc đời sẽ sầu đi vài chút. Cuộc đời sầu thì Phượng sầu, Phượng mà sầu thì Thanh cũng không vui.

-Mày thử tìm cách làm nó ghen xem.

Chinh liếc nhìn Phượng bằng ánh mắt lạ lẫm. Thằng thủ môn đầu xoắn đó biết quái gì ghen.

-Thử đi. Thằng Trọng xem phim Hàn Quốc nhiều nó nói tao vậy, mỗi lần tao với thằng Thanh giận nhau tao lại giả vờ đong đứa khác làm nó xoắn đuôi chạy về dỗ tao.

-Anh không vậy thì anh Thanh cũng dỗ anh mà.

-Mày ngu lắm.

Phượng thầm thì vào tai Chinh câu chửi ngu, nhẹ nhàng như người ta đang khen thông minh lắm. Đúng là công chúa, chửi cũng quý tộc. 

Rồi vẫn thái độ thầm thì, Phượng ghé sát tai Chinh hơn:

-Để tao xử thằng súp lơ cho mày. Đảm bảo nó sẽ ngoan ngoãn ôm chân xin mày đừng đi.

Công Phượng nói rồi bỏ đi. Chinh ở lại nổi cả da gà, tưởng tượng cảnh Dũng mặt ngầu ôm chân Chinh khóc lóc thấy sai quá sai rồi.

-Hự.

Mũi Chinh suýt dính đĩa cơm. Là Anh Thanh vừa dúi đầu Chinh. Chinh đâu có làm gì chứ. 

Đời buồn 2018.

***

Chinh giật bắn người khi mở cửa phòng. Một khối thịt nằm vắt ngang qua giường, mặt dán vào điện thoại và không ngừng cười. Đến khi Chinh đi vào, khối thịt cũng không thèm ngước lên. 

-Mày làm gì ở đây vậy Dũng?

-Hớ hớ hớ... Anh Phượng... Hớ hớ... Đuổi tao qua. 

-Sao ổng đuổi mày qua đây, mày hôi quá hả?

-Ổng phải tâm sự tuổi hồng với anh Thanhhh. Hớ hớ.

Dũng ngang nhiên nằm vắt người ngang giường Chinh, đôi chân tên thủ môn quá dài để có thể nằm kiểu nàng tiên cá như thế. Chinh tò mò liếc qua điện thoại Dũng xem đang facetime với cô nào mà vui vẻ vậy. Hóa ra đang gọi cho anh Hoàng Thịnh, chủ yếu để xem con chó của nó đang làm gì. Nó có thể nằm như thế cả tiếng đồng hồ chỉ để  xem con chó của nó ăn, nằm, ngủ,.. ra sao. Rồi cười hớ hớ.

Bố mày đang ở đây này. Nhìn cái đi.

-Bảo Anh ơi xong chưa?

Chinh tức giận mở một trang you tube để clip quảng cáo thiếu muối của thằng kia ngay lập tức bật ra. Đúng là có tác dụng, Dũng bỏ ngay cái điện thoại, quay lại bắt chuyện với Chinh.

-Xem cái gì đấy.

-Vài cái linh tinh trên mạng thôi. 

"Em nhớ anh quá!"- một dòng tin nhắn chạy ngang qua chiếc Samsung Chinh cầm.

"Ai đây?"-Chinh rep lại.

"Người đã từng yêu anh rất nhiều và mãi mãi yêu anh"

Í ẹ. Chinh lè lưỡi, ai sến lụa quá vậy chứ. Sến như thằng Trọng ỉn chắc còn xếp sau đít người này cũng nên.

-Nhắn tin với vợ à?

Dũng bất ngờ giật lấy cái điện thoại khi tin nhắn thứ ba vang lên trong máy Chinh.

"Em nhớ anh nhiều lắm. <3"

-EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM AI CON TRÁI TIM CÁC THỨ- Dũng đọc rống lên rồi cười sằng sặc.

-Tội cho cô gái ấy.

Nó ném lại điện thoại cho Chinh và trở lại với con chó trên màn hình.

-Tao Phượng đây, ai ai cái đ** gì, tao chuẩn bị thu hồi lại tin nhắn này, mày đưa điện thoại cho thằng Dũng đọc mấy câu nhớ nhung kia nhá. Đảm bảo...

-Thằng Dũng nó bị ngu. Kệ mẹ nó đi.

Chinh vứt chiếc điện thoại qua một bên, trùm chăn ngủ, chân gác cả qua người thằng tiên cá đang nằm ngang giường, vậy mà nó vẫn không thèm nhấc đít đi. Được lúc sau đã thấy nó ngáy o o, tay chân dang 4 phía quờ quạng, Chinh không ngủ được với cái tư thế này đành lết lết lại cánh tay đầy cơ của nó gối lên.

-Ê Dũng. Mày có biết tao thích mày không vậy.

Cánh tay kia cử động, rồi vòng vòng qua đầu Chinh xoa nhẹ.

-Thương...

Tim Chinh đập thình thịch. Chết tiệt. Nó chưa ngủ à?

-Merci đừng khóc, ba thương.

Rầm.

Cho mày xuống đất mà thương con chó của mày.

***

Một ngày nắng đẹp trời, nhưng trong đội có vẻ như sấm chớp ầm ầm kéo tới. Vì thằng Chinh loi choi hôm nay không buồn nói câu nào cả.

-Thằng Dũng hôm qua nói sao?

-Em không thích nó nữa đâu.

-..

-Nó ngu lắm.

Phượng nhìn thằng em thương cảm.

-Thôi để tao giới thiệu cho mày em này. Xinh lắm nhé.

Chinh gật.

Cô gái mới quen hẹn Chinh ở một nhà hàng trên phố cổ. Cô ấy tên gì Chinh cũng chẳng nhớ, chẳng hiểu sao trong đầu lại cứ hiện lên cái tên Bảo Anh. "Bảo Anh ơi xong chưa?"

Thật không thể nào quên nổi quảng cáo của người bạn "rất thân"

Cô gái mà Chinh  cứ nghĩ tên là Bảo Anh ăn một ít salad, nhẹ nhàng như một tiểu thư đài các. Chinh đen mặt tưởng tượng đến cảnh thằng kia ngồi đối diện mình và húp phở sùn sụt quên thế giới.

-Sao vậy ạ?

Cô gái ngước lên hỏi Chinh. Phải là "mày nhìn cái đ** gì thế?" nếu là thằng kia nói chứ. Chinh lơ đãng nhìn ra phố cổ. Nhìn ngược rồi nhìn xuôi, cuối cùng nhìn thấy sau cây cột điện lấp ló thập thò một bóng áo đen. 

Đôi kính râm và cái mũ trùm lên đầu nó trông thật ngáo đá làm sao. Nếu nó định cosplay trẻ bán vé số chắc thành công mĩ mãn.

"Mày tưởng người mày bé bỏng lắm hả mà núp sau cột điện, cẩn thận fan dí chạy không kịp đâu"-Chinh mở máy nhắn tin gửi đến súp lơ thối.

Một giây sau đã thấy nó bực dọc móc điện thoại ra đọc, rồi tẽn tò nhét vào túi lại. 

Như một vị thần nó không thèm cosplay nữa, thả cái mũ và đôi kính xuống nó đường hoàng bước vào nhà hàng Chinh ngồi, ngồi phịch xuống bàn.

-Có món nào ngon ngon mang hết ra đây em ơi.

Không chào không hỏi nó bắt đầu ăn như nó là nhân vật chính. Lúc sau như chưa đủ gây ấn tượng, nó ngẩng đầu lên hỏi người đối diện:

-Em tên Mai à?

-Không ạ em tên...

-Thế mà thằng Chinh nó bảo người yêu nó tên Mai cơ. Hôm trước xem ảnh anh thấy khác khác rồi.

-Hay em tên Linh???

-...

-Cái thằng này yêu nhiều người quá tao chả nhớ được.- Dũng quay sang vỗ cái bép lên vai Chinh.

Cô gái kia sau vài phút đã khéo léo cáo lui. Tốc độ ăn của Dũng giảm dần rồi ngừng hẳn, nó xoa bụng:

-No! Trả tiền đi.

-Mày đi mà trả. Mà tao hỏi mày làm gì ở đây vậy?

-...Tao đi theo mày.

-Theo tao làm gì?

-Mà đây là cô hôm qua nhắn tin nhớ mày hả?

-Việc của mày không?

-Có.

-Chả liên quan gì đến mày cả.

-Có gì hơn tao đâu mà mày bỏ tao theo họ vậy?

Câu này lí nhí đến nỗi Chinh không nghe được.

-Mày lẩm bẩm cái quái gì vậy??

-TAO HỎI CÓ GÌ HƠN TAO ĐÂU MÀ MÀY THEO HỌ BỎ TAO?

Chinh lao tới bịt miệng người kia, hét lên giữa nơi công cộng như vậy, thằng này nó không biết mình là ai rồi.

-Họ hơn mày vì họ thích tao.

Chinh đứng dậy định bỏ đi, nhưng tay người kia kéo lại, mà sức tay thủ môn, Chinh không thắng nổi, cũng ko muốn vùng ra.

-Tao cũng thích mày. Vậy tao có hơn họ không?

Chinh quay lại nhìn người kia. Nó vừa nói gì vậy? What? what?? what???

-Có hơn không?

-Nếu mày không chửi đm Chinh đen nhé nữa thì hơn.

Được, tao sẽ không chửi mày nữa.

-Nếu mày không xem con chó hơn tao nữa thì hơn.

-Dĩ nhiên mày bằng con chó... à... không... mày hơn Merci của tao.- Câu này nhỏ dần về vế cuối.

-Nếu mày không dành đồ ăn của tao nữa...

-Không không. Tao sẽ không dành đồ ăn, tao không xem Merci hơn mày, tao không chửi thề,... mày đừng bỏ tao. Được chưa?

-Được.

Chinh bỏ đi trước, tỏ ra chút chanh sả mà giấu đi nụ cười tít mắt. Và quả tóc số 13 chạy lon ton theo sau.

***

Vài ngày sau...

-Đm Chinh đen nhé! Sao mày mang áo Merci ra nghịch làm rách áo nó?

Chinh ngồi trên giường nghịch nghịch trái bóng đã nghe tiếng của người kia oang oang như loa phóng thanh. Vậy mà hứa không chửi thề, không thương Merci hơn Chinh kia đấy. Được cái tối qua đã ngoan ngoãn ôm Chinh ngủ mà không gọi tên Merci nữa rồi.

Chinh thả quả bóng,lon ton chạy lại phía súp lơ đu lên lưng to rộng và hôn chụt vào quả đầu số 13 một cái:

-Đm súp lơ nhé. TAO YÊU MÀY! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net