《FAN'S PALACE 》4_[FanFictions] F•WALY•F'S FANFIC - Whose Fault?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap thứ ba: I can't bring them back

Không không, chúng đang săn lùng tôi.

Tôi cố chạy thật nhanh khỏi những linh hồn đang gào thét tên tôi.

Lũ Animatronic, chúng đã sống lại bằng sự thù hận của lũ trẻ. Tôi đã cố gắng trốn thoát khỏi chúng, tôi đã khiến Freddy's Fazbear Pizza đóng cửa, rồi đập nát chúng, rồi một lần nữa, Freddy's Fazbear Dinner lại mở, chúng vẫn còn đó, truy đuổi tôi.

'' Purple Guy... Purple Guy... Vincent... ''

Chúng biết tên tôi. Những âm thanh dày vò lỗ tai đang bám theo tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào một bộ da sắt của một Animatronic cũ, Springbonnie. Một con Animatronic tôi lần đầu gặp, nó thường đi cùng Golden Freddy và giờ thì, cũ kĩ, mục nát và cô đơn. Tôi cảm thấy một sự đồng cảm dành cho nó. Đôi mắt nó cụp lại buồn rầu, thật tội nghiệp, giống bản thân đầy thương hại này.

Tôi nín thở trốn trong Springbonnie, không hi vọng gì cả. Tôi tự cho bản thân mình đã không còn quyền hi vọng gì hơn khi mọi thứ dường như biến mất. Đặc biệt là lúc những Animatronic sống dậy, chúng đã cắn chết một bảo vệ mới vào vì tưởng lầm hắn là tôi. Vậy cái chết của anh ta là lỗi của tôi ư?

'' Vincent... ''

Những tiếng gọi ngày càng đến gần, tim tôi đập liên hồi và rồi...chảy máu.

Tôi bắt đầu khó thở và tay chân run lẩy bẩy. Lại thêm một cái gì đó đâm xuyên qua chân tôi...

Hơi nóng tỏa ra từ bộ tản nhiệt của Springbonnie, vài con ốc và bánh răng bắt đầu xoay tròn. Springbonnie đang sống lại??

Những cái xương sườn bằng sắt ép sát vào lòng ngực tôi, bóp nát cả xương tôi. Cảm giác...kinh khủng không thể tả nổi...

Vài con quay hai bên khớp chân xoắn tròn, xoắn cả da thịt tôi theo cùng. Tôi đau đớn đến nỗi tiếng hét không thể miêu tả được hết. Đây là cái giá phải trả cho những lỗi lầm?... Nói đi, tôi đã làm gì sai...?

'' Vincent... Purple Guy... ''

Những tiếng gọi đó... Chúng đeo bám tôi đến tận lúc chết... Lúc tôi dần mất đi cảm giác ở chân... Lúc khung sắt đâm thủng và ngọ nguậy trong dạ dày tôi... Lúc tôi gào lên đến tắt tiếng...

... Thật quá đáng... Tôi đã làm gì...mọi người... Tôi đã làm gì có lỗi ư? Tôi chỉ muốn được vui vẻ bên vợ con,...được phục vụ hết mình cho cửa hàng... Tôi không thể...chấp nhận tội lỗi này...

Từ nỗi khốn khổ của mình, tôi đã chuyển nó thành một cơn oán giận tàn bạo, tôi không muốn họ chà đạp lên tội lỗi của tôi để siêu thoát, tôi không thể để họ đạt được ý muốn. Tôi... Tôi sẽ đốt thành tro nơi địa ngục này. Đây sẽ là mồ giam vĩnh viễn của họ. Chết mòn trong biển lửa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã làm gì với những linh hồn mệt mỏi vì thù hận đó? Những gì họ muốn chỉ là được thanh thản...

End chapter 3.
                _____________________
Chap cuối cùng: Chapter 4: It's not my fault

'' Bất cứ lời nào, chỉ cần anh mở lời, tôi sẽ ở bên cạnh anh, Springtrap. Chúng ta đã luôn bên cạnh nhau. ''

Giọng nói của người đó...sưởi ấm trái tim tôi.

Ngày qua ngày, tôi chỉ ngồi im một góc như một con Animatronic vô dụng. Người đó ngày qua ngày vẫn đến bên tôi, những động viên của người ấy, tôi không thể quên, như những khoảnh khắc mà vợ và con trai tôi vẫn bên cạnh.

'' Cậu không nên tiếp xúc với hắn. ''

'' Hình thể này khiến cậu nhớ đến Springbonnie đấy thôi. Còn đó là Springtrap, hắn ta là kẻ giết người. ''

...

'' Kể cả đứa con đã chết cũng là lỗi của hắn. ''

..!...

'' Foxy!! ''

Người đó gắt.

Springbonnie... Sau cùng tôi cũng chỉ đang ''sống'' trong cơ thể gỉ rét của Springbonnie, đồng môn của người đó...

Con tôi...phải... Foxy nói đúng... Tôi đã không giữ nó thật kĩ... Là lỗi của tôi... Vì tôi mà con tôi mới chết... Tất cả là lỗi của tôi...

'' Anh có quyền hối lỗi, Springtrap. ''

Hối lỗi...?

'' Nếu anh đã tự mình gánh hết những tội lỗi như thế, chỉ cần nói xin lỗi. Mọi tội lỗi của anh sẽ biến mất. ''

Chỉ cần...xin lỗi? Tôi nghẹn ngào, dù là một linh hồn, tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn trái tim, nó đang ấm dần lên. Tôi thật ngốc, ngay từ đầu chỉ cần nói một điều đơn giản như thế thì...

'' ... Tôi xin lỗi... ''

Tôi khóc, Animatronic thì không thể khóc nhưng tôi khóc trong sự hiện diện vô hình này. Người đó dường như đã nghe rõ câu xin lỗi của tôi, cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.

Tôi dần hé mắt, tôi muốn nhìn ngắm người đã ở bên cạnh tôi, người đã dạy tôi cách đổ những nỗi đau xuống vực sâu.

Là màu của nắng...

Có thật không? Tôi đang nhìn thấy màu của nắng.

Là Golden Freddy...

'' Xin chào Springtrap. ''

Giọng nói đó làm cả một vùng trời bừng sáng, cậu luôn đã ở bên cạnh tôi sao Golden?

'' Đừng lo về những lỗi lầm Springtrap. Anh đã có tôi, đừng gánh chịu nó một mình. ''

Những Animatronic khác có vẻ cũng nghe lời xin lỗi của tôi, họ không nói gì nữa cả, chỉ lẳng lặng cho qua. Đã có Golden Freddy bên cạnh, tôi lại có thể thấy những tia nắng, hệt như khoảnh khắc tôi cùng con trai đẩy xe lăn cho vợ mình tản bộ.

Xin lỗi và cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net