Cười cho một thoáng phù du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta hay nói phụ nữ làm bằng nước... nhưng hình như nàng làm từ đá thì phải....

Nàng không biết từ lúc nào, đã trở thành như vậy. Phải chăng là từ lúc gia cảnh đi xuống, phải chăng từ lúc họa ập không báo trước, phải chăng từ lúc nào đấy... Đã khóc cạn nước mắt rồi.

Gia can gặp nạn, chị bán thân làm vợ lẻ cứu cha, nàng cũng chỉ lẳng lặng giương đôi mắt nhìn cả nhà ba người ôm nhau rơi lệ. Cha mẹ khóc, chị khóc, nếu nàng còn khóc, chẳng phải thành tang gia rồi sao.

Người ta bảo nàng ác, tâm địa độc , ngay cả giọt lệ cũng không rơi cho chị. Ừ, thiên hạ mà, nói sao thì tùy, nàng chẳng rỗi việc ôm buồn vào người.

Ngày tân hôn, ngay cả giọt lệ nàng cũng không thể rơi. Tân hôn sao lại khóc ? Ừ, chuyện vui mà, trừ việc chồng nàng yêu chị nàng.Trừ việc nàng cũng chăng là người thay thế chị. Trừ việc ngày cưới của nàng ,trừ cái mặt lạnh băng của nàng, ai cũng như đưa đám. Trừ việc mẹ nàng còn khóc lóc kêu tên chị trong cơn mê. Trừ việc, nàng không thể yêu người đàn ông này. Thì chồng nàng vẫn là người tốt.

Đêm vui của nàng, cũng như bao đêm thôi.Khác một chỗ, nàng từ nay thêm cái danh phụ nữ đã có chồng thì chẳng có gì khác.

" Xin lỗi, ta vẫn còn yêu nàng ấy "

Chồng nàng đứng trước mặt nàng, ôn tồn nói ra, nhưng giọng lạnh băng, còn mặt hắn thế nào thì nàng nhìn không rõ. Còn nàng? Nói thế nào, theo thiên hạ nói, tim nàng làm từ đá mà. Nạng lặng người ngồi trên giường, chiếc khăn đỏ che đi khuôn mặt hắn, che luôn nụ cười của nàng.

Cười. Nàng dường như luôn làm bạn với nụ cười. Chả quan tâm chuyện gì, nàng chỉ luôn mỉm cười. Mười mấy năm rồi, đến nhìn vào gương nàng chũng chẳng buồn. Vì nàng biết, trên mặt cũng chỉ có nụ cười cứng ngắt nhàm chán đó.

Mười lăm năm, cha nàng mỗi lần thấy nàng, đều chỉ lắc đầu thở dài. Nàng cười.

Mười lăm năm, mẹ nàng mỗi lần nhìn nàng, mắt nhòe đi, luôn miệng gọi tên chị. Nàng cười.

Mười lăm năm, Chồng nàng một mực tìm chị, đêm đến thì lấy cớ sang phòng sách ngủ. Nàng cười.

Hỏi nàng có chán ghét không ? Nàng nghĩ, cũng chả buồn nghĩ. Mười lăm năm rồi, dù cố thế nào, cũng chẳng thể rơi nổi giọt lệ. Nàng chỉ thầm nghĩ, năm đó nếu nàng kiên quyết hơn chị, thay chị xất giá, có chăng cũng được hoài niệm như chị ?

Nàng chỉ thầm nghĩ, mười lăm năm rồi, bao giờ chị về, để nàng còn hoàn thành lời hứa. Nàng cũng có chuyện phải làm.

Nàng ngồi trong phòng, mặt lạnh nhìn mưa rót nước trên hiên, không tự chủ đi hòa vào làn mưa.

" Bé con, ngươi lạc đường à?"

" À, hóa ra ngươi không có trái tim. Tim của ngươi đâu rồi?"

" Ta tìm lại tim cho ngươi, ngươi giúp ta laàm quen vị chị ngươi được không ?"

" Ta nghĩ lại rồi, ta không tìm tim cho ngươi nữa... ta sẽ lấy tim của ta cho ngươi... nhưng mà, sau này, ngươi phải gả cho ta."

" Ta yêu nàng, dù trăm ngàn người nói sai, ta cũng chỉ cần mình nàng nói đúng."

" Bé con, đừng khóc. Bởi cho dù thế nào, ta cũng sẽ bên nàng. Mỗi khi nàng ở dưới mưa, là ta đang ôm lấy nàng đấy "

Giọng nói quen thuộc vang vọng ra khắng phía, tan vào trong nước mưa. Sao nước mưa lại có vị mặn nhỉ ?

Mười lăm năm rồi, chị về rồi. Chồng xin trả cho chị, cha mẹ cũng giao lại cho chị, danh phận nàng, mượn của chị lâu nay, cũng nên trả lại.

Hỷ sự chưa đến, tang gia lại đến trước. Ừ, nàng không cố ý, nhưng nàng muốn đi tìm hắn, gấp lắm rồi.

Hoàn.

Mình không đặt tên cho nhân vật, vì vậy cũng đừng nên gán ghép bất cứ cái gì. Cứ để vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net