lâm - minamino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiền đạo số 9 nhật bản vắt kiệt sức để chạy lên đối diện với khung thành của thủ môn việt nam. từng bước chân hiện rõ sự kiên định, chắc chắn. ấy vậy mà khi đối diện với hắn, cậu lại không thể nào đủ can đảm để dứt điểm trúng đích. vượt qua một người, hai người, ba bốn người, cuối cùng lại vẫn là không thành.

- anh ơi, em nhờ chút, cho em xin instagram của anh

hải miễn cưỡng cầm điện thoại của lâm ra xin acc insta của minamino. trong khi đấy thì hắn đã quay mặt đi như thể hắn chẳng liên quan gì đến mấy chuyện này.

khi mà hải đã đi được một lúc thì minamino vẫn đứng ngơ ra ở đấy. đá bóng với nhau toàn đực rựa thế này thì xin infor làm quái gì?

'mặt thẫn thờ ra như thế là sao? hay thằng hải lại...'

lâm chỉ vừa mới vặn người một cái, quay ra đã thấy hải cầm điện thoại chạy tới. lẽ nào lại cậu ấy lại dễ dàng cho hải như thế? phải chăng là có tình ý gì?

- hải nhé, anh cấm mày có tư tưởng gì với cậu ấy đấy

quang hải đưa điện thoại cho hắn. đi một mạch tới phòng thay đồ, vẫn không quên ném cái ánh mắt dỗi hờn kia vào người lâm dẫu hắn cũng chẳng quan tâm.

/.../

- insta ai đấy?

- bí mật

quế ngọc hải ngồi cạnh hắn, nhìn vẻ mặt cười nham nhở như thế kia chắc chắn là lại để ý ai rồi. tình anh em trong sáng như vậy, thế mà ai cũng nỡ ghép hắn với y. hại hắn mỗi khi thích ai liền bị từ chối với một câu duy nhất 'anh có người yêu rồi mà?'. hắn cũng không trách gì được y, bởi mỗi khi nhìn mặt y là hắn không thể nào giận được. không quá ba giây con gấu nga kia sẽ tự động bò ra chỗ hải.

- rồi anh em sẽ giúp mày mà

- à thì...

  hắn phân vân không biết có nên nói ra không, nếu đến tai thầy park và cậu ấy thì nhất định sẽ có chuyện. huống chi y lại rất hay đi kể với tên mắt híp lương xuân trường. đội phó, đội trưởng đã biết thì thầy park biết hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- không!

- không cần mày nói nữa!

  quế ngọc hải giật máy từ tay lâm khiến hắn không kịp trở tay. kết quả là mới chớp mắt một cái y đã chạy sang phòng tên đội phó.

- hảiiiiiii, đừng mà

/.../

  - này, tay thủ môn đó tên gì vậy?

  minamino chưa thể quên mặt, chưa thể quên cái cách mà hắn phũ phàng cản phá cú sút của cậu. tại sao lại không dứt điểm được? nhất định là hắn có bùa mê rồi.

  - đặng văn lâm, lai việt nga

  - con lai sao? hèn gì mặt tên đó lại không thuần việt như những những người khác, cao to bất thường

  doan ritsu không nói gì thêm, cứ nghĩ mình cùng minamino đã có thể bớt đi phần nào những khoảng cách giữa hai người họ mà tiến đến. ai ngờ một đặng văn lâm lại bước đến cản trở.

  - cậu không cảm thấy đau lòng sao? khi mà đi tìm thông tin crush của người cậu thương?

  - ý cậu là sao?

  bằng một cách nào đó, minamino lại biết hết tâm tư của những người gần cậu. doan ritsu dù có trầm tư, khép kín mấy thì vẫn bị cậu đọc được hết những suy nghĩ trong đầu.

  - cậu thích tôi, đúng chứ?

  - tôi không nói với cậu nữa

/.../

dừng tạm ở đây đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net