11; lung tung lang tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thích chơi game nhất, thỉnh thoảng cũng rủ em chơi cùng, nhưng em chê bắn súng này nọ quá phức tạp nên chẳng chơi cùng mình được bao nhiêu. mình thì thích mỗi tối trùm chăn, mỗi đứa một tay cầm, bùm bùm chíu chíu.

em thích nấu ăn hơn, sáng dậy sớm làm bữa sáng, trưa lại tranh phần làm bữa trưa, đến tối tất nhiên vẫn là em nấu. mỗi lần nấu ăn em đều bảo mình nhìn vào màn hình điện thoại nhiều quá sẽ hỏng mắt, mau mau qua đây giúp em nấu. nhưng mình có biết làm gì ngoài úp mì đâu, cho nên việc của mình vốn dĩ chỉ là đứng trong góc bếp ngắm em nấu, thỉnh thoảng vòng tay từ sau lưng ôm em, đặt cằm lên vai em thủ thỉ mấy câu.

những lúc mình không chơi game mà em cũng không nấu ăn, hai đứa mình cùng nhau hát. hát vu vơ thôi, mỗi bài hát mấy câu, chẳng bài nào hát được hoàn chỉnh. có đêm em không ngủ được liền gọi mình dậy nói để em hát anh nghe nhé, mình bảo không phải để anh hát ru em ngủ chứ. em cũng không nói, cả hai đứa cùng hát vài câu quen thuộc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

hồi đó là mình theo đuổi em trước, bây giờ ôn lại chuyện cũ em hay bảo mình: "yêu em trước là anh, theo đuổi em trước cũng là anh, tặng quà này nọ cho em cũng là anh, tại anh làm em ỷ lại, sau này xa anh em không sống được thì cũng là tại anh!!". mình cười gật gật, gì chứ mình thừa biết đây là tỏ tình gián tiếp, shihyun đặc biệt thích mấy thứ sến sẩm thế này mình còn lạ gì? tình yêu của bọn mình như một bài hát ấy, có giai điệu trầm bổng, có lời ca ngọt ngào, có cả những tâm tư tình cảm chân thật nhất.

bọn mình yêu nhau như vậy, trong xã hội này vốn là một sự sai trái. tình yêu này thật sự phải dùng đến quá nhiều lòng dũng cảm của cả mình và em. nhớ lần đó mình come out với bố mẹ, ừ thì người lớn tuổi cũng khá là cổ hủ mà, bị sạc cho một trận đến giờ vẫn còn sẹo, may đánh xong bố mẹ nhẹ người tạm chấp nhận đứa con này đã như vậy rồi, thay đổi sao được. mình dù sao cũng là là miếng thịt, là giọt máu từ chính bố mẹ rơi xuống, bố mẹ sao mà nhẫn tâm đoạn tuyệt cho được. ải quan trọng nhất đã qua thì còn gì để mà lo lắng, mình có thể thay đổi suy nghĩ của bố mẹ nhưng sao có thể thay đổi được cái nhìn của cả xã hội? ra đường mình và em vẫn nắm tay tung tăng, mặc cho ai nhìn chằm chằm, mặc cho ai chỉ trò bản tán, hai đứa mình yêu nhau chứ có phải là làm việc phạm pháp đâu mà sợ.

bọn mình thích đi picnic. mỗi lần đi shihyun đều chuẩn bị đầy đủ hết tốn mất cả ngày hôm trước, mình chỉ việc xách đồ và lái xe thôi. thường thì hai đứa sẽ ngồi ở ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ dại xanh mướt ngoài ngoại ô, trải tấm khăn kẻ caro rồi xếp đồ ăn lên như bao buổi picnic bình thường. mình ngồi tựa vào gốc cây, em gối đầu lên chân mình, câu được câu mất nói vài chuyện không đầu không cuối, nhìn mặt trời từ quả bóng tròn trịa khuất dần cho đến lúc chỉ còn lại chút ánh sáng le lói mới gói gém đồ về nhà.

"nhà" của hai đứa mình là một căn hộ nhỏ thôi, tất nhiên là vô cùng ấm áp. mình thích màu sáng, em cũng vậy nên cả căn nhà thoạt nhìn có chút chói mắt. cây cối để quanh nhà, vừa mát vừa để trang trí cho nhà thêm tươi. một phòng ngủ của mình và em, một phòng ngủ để khi có ai đến chơi ngủ lại, một phòng khách và bếp. đồ đạc bàn ghế em đều bo lại thành góc tròn với lí do "anh suốt ngày cầm điện thoại đi chẳng bao giờ nhìn đường, đâm vào góc bàn góc tủ thì lại kêu ca em mệt lắm".

thực ra nguyên nhân chính để bo góc bàn lại là 3 em mèo siêu xinh xắn nhà mình nuôi, theo thứ tự từ bé đến lớn là kagu, rcy, tolbi. tolbi lớn rồi chỉ nằm yên một chỗ lười hoạt động thì không nói, chứ rcy với kagu một khi đã chạy nhảy với nhau thì mình có mọc 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể quản được. cho nên cứ bo góc bàn vào cho an toàn, nhỡ đâu đập trúng góc nhọn lại bị thương thì khổ.

vì shihyun thích nấu ăn nên bọn mình hầu như chỉ ăn ngoài vào những dịp lễ tết hay ngày kỉ niệm nào đó. em thường chọn những nhà hàng kiểu tây dưới ánh đèn mờ và nhưng ngọn nến lung linh, với một bông hồng kiều diễm cắm trong chiếc lọ thuỷ tinh tinh xảo đặt chính giữa bàn. mình thì lại thích những nơi ít gò bó hơn, thường là những quán ăn thuyền thống lâu đời với chiếc ghế gỗ cập kênh, mùi thức ăn quyện vào không khí thơm nức mũi, người ra người vào đến là tấp nập, đồ ăn thì khỏi chê, quán gia truyền mà.  nhưng chẳng vì thế mà chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ lần lượt thay nhau chọn chỗ thôi, vừa công bằng lại được thử nhiều món ngon khác nhau.

có đôi lúc chúng mình sẽ đi xem phim, tới công viên giải trí ngồi trên đu quay lớn vài vòng, đi lu lịch loanh quanh như đến suối nước nóng chẳng hạn, đi mua sắm hay chơi bóng một chút. tết thì cùng về nhà thăm bố mẹ, ngắm pháo hoa, ăn bữa cơm cuối năm. cuộc sống quả thật tươi đẹp đến nỗi cả ngày chỉ muốn cười.

cãi nhau? tất nhiên là có chứ, thậm chí có những lần hai đứa cãi nhau vì lí do hết sức ấu trĩ, giận nhau dai dẳng mấy tuần liền chẳng nói chẳng rằng. nhưng tình yêu mà, phải biết nhường nhịn nhau thôi. vấn đề xích mích này căn bản là không đáng để mình nói tới. tóm lại vẫn là cuộc sống mà cả ngày chỉ muốn cười.

shihyun cả mình không hứa hẹn với nhau nhiều lắm, vì bọn mình đều nghĩ rằng phải sống cho hiện tại, sống cho hôm nay thì sao phải hứa hẹn cho những ngày sau? tương lai chẳng ai biết trước sẽ xảy ra điều gì, chúng mình chỉ cần sống cho thật tốt quãng thời gian hạnh phúc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net