7; thư kí giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/theo mình tra được thì tên của syeon là 金始炫, trong đó 始 là thi/thỉ/thuỷ còn 炫 là hiền/huyền nên mình quyết định chọn 'thuỷ huyền' ヾ('。••。')ノ anh ngẫn thì vẫn là 'long quốc' chắc mọi người đều biết rồi/

.

Ông cha vẫn thường nói, thế gian có 3 loại chuyện: chuyện đời, chuyện người và chuyện mình. Con người ta thường quan tâm chuyện đời, coi chuyện người như chuyện mình và cuối cùng thì bỏ lơ chuyện mình. Long Quốc chính là một người như vậy.

"Giám đốc ơi hôm nay em có một cuộc họp lúc 3 giờ chiều đó nhưng 3 giờ chiều nay bộ phim mới nhất mà anh chờ đợi bao nhiêu lâu ra rạp, cho nên anh huỷ lịch họp của em rồi, vé xem phim cũng mua rồi, chốt lại 3 giờ chiều nay đi xem phim nha. Xem giờ đó cũng không đông lắm không sợ em khó chịu.'

'Lại nữa? Long Quốc anh là thư kí của em chứ không phải bố em nhé! Tại sao anh cứ cắt lịch họp của em thế mất uy tín danh dự của em? Đây là chuyện do em quyết định sao anh cứ tự ý huỷ thế việc của anh à? '

'Nhưng anh muốn đi xem phim với giám đốc mà..'

'Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Muốn đi đâu mà huỷ họp của em thì phải xin phép em trước đã chứ? Hôm nay nhất định không xem phim, anh đi thông báo với mọi người giữ nguyên giờ họp đi!'

'Nhưng mà giám đốc ơi anh chờ phim này thực sự rất lâu rồi đó..'

'Không có nhưng nhị gì hết, anh đi nhanh đi! Em cắt chức bây giờ.'

'Giám đ-'

'Không!'

Thư kí đành lủi thủi ôm tập hồ sơ ra khỏi phòng giám đốc để thông báo cho mọi người lịch họp vẫn giữ nguyên. Giám đốc đúng là khó tính mà, nghỉ họp vốn đã nhiều, hôm nay nghỉ thêm một buổi thì có sao đâu cơ chứ, tại sao em ấy cứ phải quan trọng hoá việc kiếm tiền như thế. Bây giờ chỉ cần giám đốc ngồi yên một chỗ cũng đã có đủ tiền hưởng lạc đến cuối đời rồi, thế mà cứ thích làm việc, không gõ máy tính là ngứa tay, không chạy Đông chạy Tây là ngứa chân, không đi gặp mặt thỏa thuận hợp đồng là ngứa miệng, một ngày nghỉ là bứt rứt toàn thân không có cách nào bình tĩnh được. Tên cuồng làm việc chính hiệu!

Nhắc đến thói quen xấu này của giám đốc, với tư cách là người yêu chân chính công khai của em, Long Quốc vô cùng phiền não, cho nên anh đã sống chết đòi làm thư kí giám đốc để túc trực bên bảo bối 24/24 không rời một giây. Làm việc nhiều sức khoẻ tất sẽ không được tốt, giám đốc rất ít khi bị bệnh nặng, nhưng cảm mạo hay mấy bệnh nhẹ lặt vặt khác thì thường xuyên. Nhưng dù chỉ là bệnh nhẹ thôi thì cũng đã đủ làm thư kí lo sốt vó rồi, đi đâu cũng vác theo một hộp y tế đủ các loại thuốc bên người đề phòng vạn nhất.

Thư kí tuy là một người yêu rất biết quan tâm nhưng lại thích đi quản chuyện người khác, nhất là chuyện của giám đốc. Ví dụ như vừa nãy kể trên, thư kí luôn tự ý huỷ hết mọi cuộc họp dù lớn hay bé chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tất nhiên là giám đốc vô cùng giận dữ nhiều lần đòi sa thải thư kí, nhưng cuối cùng vẫn là bị thư kí dùng mặt cún con lấy lòng, miễn cưỡng cho qua không tính toán nữa.

Họp xong đã là 7 giờ, thư kí bảo giám đốc ra sảnh đợi trước, còn anh thì xuống hầm lấy xe. Giám đốc cũng chẳng ý kiến gì, đột nhiên trong lúc đợi ở sảnh thì thấy xe bánh cá mới mở đối diện công ty, lại nhớ đến ông ngẫn nhà mình thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ liền chạy qua đường mua một túi.

Thư kí lấy xe như thường lệ vòng ra sảnh trước đón giám đốc thân yêu về ăn tối, nhưng đột nhiên hôm nay không thấy giám đốc đứng đợi ở chỗ cũ nữa. Thư kí nghĩ giám đốc còn bận thu dọn cái gì, liền ngồi đợi trong xe một lúc. Nhìn toà nhà dần tắt từng bóng đèn, dần dần cho tới lúc tầng cuối cùng cũng tối om, giám đốc vẫn chưa ra. Tim thư kí giật nảy một cái, bình thường thì giờ này phải đứng đây rồi chứ? Gọi điện cũng không nghe nữa. Thư kí vội vàng tắt xe chạy xuống hỏi bảo vệ, bác bảo vệ bảo,

'Tổng giám hả, vừa nãy bác có thấy đứng đây mà sao quay qua quay lại đi đâu mất rồi? Không có chuyện gì xảy ra chứ?'

'Cháu cũng mong là không có chuyện gì xảy ra lắm.'

Thư kí cuống hết cả lên, vừa chạy xung quanh vừa gọi,

'Giám đốc ơi em ở đâu? Thuỷ Huyền?'

'GIÁM ĐỐC ƠI?'

'THUỶ HUYỀN EM CÓ NGHE THẤY ANH GỌI KHÔNG?'

'Ê ông ơi ở bên này, làm gì mà gọi toáng hết cả lên thế hả?'

Thư kí giật mình nhìn vào xe bánh cá nhỏ khuất ven đường, giám đốc một thân tây trang thẳng thớm trông chẳng ăn nhập gì với xe bánh cá gỉ sét bên cạnh, cười thật tươi vẫy tay với thư kí.

'Long Quốc anh qua đây em đang mua bánh cá cho anh này.'

Thư kí thở phảo, rảo bước đi về phía giám đốc. Cảm giác hẫng một nhịp tim ban nãy cũng thật kinh khủng quá rồi.

'Giám đốc em đi đâu sao không nói anh, làm anh sợ hết hồn.'

'Điện thoại em hết pin không gọi được, với lại anh sợ cái gì, em chỉ đi qua đối diện công ty thôi mà có cần thiết phải hét lên thế không?'

'Anh có biết là em chỉ đi qua đối diện công ty đâu, nhỡ giám đốc bị lạc hay bị ai bắt cóc mất thì anh sống thế nào?'

'Anh nghĩ em bao nhiêu tuổi rồi hả?'

'Việc gì cũng có thể xảy ra được, người tính không bằng trời tính, anh không lo cho em thì anh lo cho ai? Chuyện của em thì cũng chính là chuyện của anh biết chưa hả giám đốc?'

'Đây bánh cá nhân đậu đỏ đây ăn đi ngậm miệng lại! Lần sau đừng quản nhiều nữa biết chưa?'

'Này cho dù hôm nay anh có ăn bánh cá đậu đỏ em mua thì em cũng đừng hòng anh bỏ lơ em. Anh đã nói rồi việc của giám đốc anh lo hết em không làm gì được đâu.'

'Đi! Về!'

Giám đốc hậm hực kéo tay thư kí về, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rồi một ngày giám đốc sẽ bị thư kí ép đến phát điên! Phát điên!

Thư kí mở cửa xe cho giám đốc rồi chạy sang phía bên kia ngồi vào ghế lái, quay qua thắt dây an toàn cho giám đốc thật cẩn thận. Suốt cả quá trình đều ngậm một chiếc bánh cá trong miệng nhai chóp chép.

'Giám đốc em giận anh hả?'

'Không dám!'

'Thôi mà lần sau anh hứa sẽ không quản em quá đà nữa, anh chỉ giữ chừng mực thôi.'

'Không tin!'

'Tha lỗi cho anh..'

'Không thể!'

'Giám đốc ơi..'

'Anh có lái xe không thì bảo?'

'Đây anh lái anh lái.'

Thư kí vội vàng đạp ga, trên đường không quên kể mấy chuyện nhạt nhẽo ngốc ngếch chọc cho giám đốc nhà mình hết giận, đi qua rạp phim còn cố ý kéo giám đốc vào xem nhưng giám đốc nhất quyết không chịu. Cuối cùng về đến nhà đành lật bài quyết định: xung phong xuống bếp làm một bàn cơm đầy đủ bốn món mặn một món chay thêm một bát canh và cả đồ tráng miệng theo đúng khẩu vị của giám đốc.

'Xuống ăn đi giám đốc ơi anh nấu xong rồi này.'

Giám đốc ngửi thấy mùi thơm nức mũi, tưởng tượng ra một bàn cơm cao lương mỹ vị đậm chất Long Quốc, không do dự mà vứt hết giận dỗi các thứ ra sau đầu, hí hửng đáp,

'Đâyyyyy đang xuống nàyyyyyy có nghe thấy tiếng chân em chạy không em đang xuống anh không được ăn trước đâu đấy Kim!Long!Quốc!'

Giám đốc tức tốc phi như một chú thỏ ngồi ngay ngắn vào bàn ăn nhìn quanh một lượt, Long Quốc có khác, ngon như mẹ nấu! Ngon hơn mẹ nấu!

'Có còn giận anh nữa không?'

'Không có!' Thuỷ Huyền lắc đầu quầy quậy.

'Được rồi ăn đi không nguội mất.'

Hai con người dễ dãi sống với nhau mới chính là hạnh phúc, cãi cọ gì đó không quan trọng, một giây trước không thèm nhìn mặt nhau, giây sau lập tức lại chim chuột anh anh em em như chưa có gì xảy ra.

May mắn, thư kí và giám đốc chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net