1. Bóng mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thanh xuân là nỗi niềm thương nhớ người bạn thân từ thuở còn ngây dại]

Bóng mặt trời

...

"Quân này, cậu bị hâm à? Sao lại dùng mắt thường nhìn mặt trời như thế?" - Linh đưa tay gõ mạnh vào đầu Quân, tỏ vẻ không vừa lòng.

Sau đó Linh lại kéo tay Quân chạy đến con sông sau nhà, chỉ tay xuống mặt nước trong veo đang lấp lánh ánh nắng rồi nói tiếp:

"Quân nhìn mặt trời qua mặt nước nè, sẽ đỡ chói mắt hơn. Mẹ Linh bảo nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường sẽ hại mắt lắm."

"Ơ nếu thế đó chỉ là hình bóng của mặt trời qua mặt nước thôi chứ có phải mặt trời thật đâu. Tớ thích nhìn mặt trời thật cơ!"

Linh phẩy tay tỏ ý không quan tâm đến ý kiến của Quân về việc nhìnặt trời "thật" và mặt trời "giả", nhún vai nói:

"Giống nhau là được rồi. Cậu quan tâm tiểu tiết làm gì ấy hả Quân?"

Quân cũng không ý kiến gì nữa, vì cậu biết có nói tiếp thì cậu cũng không thể nói lại Linh, phần vì Linh rất giỏi ở khoản nói lí lẽ (dù là lí lẽ đúng hay lí lẽ... vớ vẩn), phần vì Quân không thích đôi co và luôn xuống nước trước Linh. Nếu như cả hai đôi co với nhau về một việc gì đó gần như dẫn đến cãi nhau, Linh mà sắp thua sẽ bắt đầu tỏ vẻ giận dỗi nên Quân luôn nhường Linh phần thắng, mặc dù Quân là người đúng. Lí do đơn giản là vì Quân không muốn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của Linh tí nào.

Quân thích nụ cười của Linh nên sẽ chấp nhận làm tất cả để giữ lại nụ cười ấy.

*

"Quân Quân, lại đây lại đây. Tớ có thể chạm tay vào mặt trời nè!"

"Cậu đùa đấy à? Đó là ảnh phản chiếu của mặt trời chứ có phải mặt trời đâu."

Linh đưa tay lấy một ít nước trong cái chậu nhỏ rồi hất vào người Quân, nhăn mặt:

"Xùy, cậu chẳng biết tưởng tượng và cảm nhận gì cả!"

Chuyện là Quân lại muốn ngước mắt lên ngắm mặt trời ban trưa, Linh mới lấy tay che mắt Quân lại, bảo Quân đừng nhìn nữa rồi lon ton chạy vào nhà bưng ra một chậu nước nho nhỏ đủ để thấy được mặt trời in bóng xuống làn nước trong.

"Thôi thôi được rồi! Tớ cũng chạm được đến mặt trời nè." - Quân thở dài rồi cũng dùng tay khuấy khuấy nước, âm ấm, hình như là do nắng quá nên nước mới ấm như thế.

Nói ngoài miệng là vậy, nhưng chính Quân hiểu rất rõ mình không thể chạm đến mặt trời. Không bao giờ có thể.

*

"Này này Quân ơi, leo xuống leo xuống, cành cây sắp gãy vì sức nặng của cậu rồi kìa!" - Linh đứng ngước mặt lên cành cây ven hồ, lo lắng gọi với đến chỗ Quân.

Quân quay sang đưa tay ra dấu OK để Linh an tâm hơn, sau đó lại tiếp tục vươn người ra với tay lấy cặp sách của Linh đang bị treo chơi vơi ở đầu cành cây. Chẳng biết ai lại chơi ác thế nữa, báo hại cậu và Linh tìm cặp mệt bở hơi tai từ trường cho đến đường về nhà, rồi lại thấy chiếc cặp bị treo lủng lẳng ven hồ. Linh không được lòng một số bạn bè trong trường, trong lớp, nhất là các bạn nữ. Nhưng bày trò như thế này thì thật là quá quắt. Thấy Linh đã thấm mệt vì phải tập trung cao độ tìm cặp sách từ lúc tan học đến giờ nên Quân tự nguyện leo lên cây để lấy cặp sách cho Linh, mặc cho Linh ngăn cản vì cô bạn biết Quân không giỏi ở khoản... leo cây cho lắm.

"Này này cẩn thận, ngã xuống sông bây giờ. Quân có biết bơi đâu." - Linh lại la oai oái khi thấy cành cây rung rung lúc Quân đã lấy được chiếc cặp, huơ huơ ra cho Linh nhìn.

"Linh cứu, lo gì!"

Quân vừa dứt lời thì ném ngay cái cặp lên bờ, ngay dưới chân Linh rồi... ngã xuống sông thật (?!). Mặt nước sông đang yên bình, phẳng lặng đung đưa khá mạnh khi hứng cả thân hình của cậu trai mới lớn từ đâu rơi xuống, nước bắn tung tóe đậu lên cả những ngọn cỏ ven sông.

Không phụ lòng tin tưởng của Quân, Linh đã thành công trong việc kéo được Quân lên bờ. Cô bạn luôn miệng mắng Quân tới tấp còn Quân thì chỉ gãi đầu cười trừ (hay theo lời Linh thì đó là kiểu... cười ngu), thản nhiên nói:

"Dù gì cũng lấy được cặp cho cậu rồi. Tớ cũng đâu có dễ chết, lo gì!"

"Nhưng bóng mặt trời chiều dưới sông bị cậu làm cho lung lay mất rồi!"

Vậy Linh ơi, Linh có lung lay chút nào vì Quân không?

*

Quân và Linh vừa là bạn cùng lớp, vừa là hàng xóm, vừa là "thanh mai trúc mã" của nhau. Lớn lên cùng nhau, nhìn nhau từ từ thay đổi về khuôn mặt, về chiều cao, về mái tóc và về cả tính tình. Tuy nhiên dù ở bên nhau bao lâu đi nữa, thì thứ duy nhất không thay đổi chính là tình bạn của cả hai. Một tình bạn đẹp đẽ như ánh nắng quyện vào giọt sương tan mát lạnh buổi sớm mai, như hạt mưa trượt dài trên tán lá rồi nhỏ giọt xuống mặt hồ,... Gần như không có từ ngữ nào có thể lột tả hết được vẻ đẹp ấy. Và mãi mãi cũng chỉ là bạn thôi.

Quân hay bảo Linh cũng giống như mặt trời. Linh đẹp, không phải là vẻ đẹp sắc sảo mà là vẻ đẹp thuần khiết của một cô gái nhỏ sống giữa bát ngát ruộng đồng, những dòng sông, tiếng chim và không khí trong lành ở một miền quê cách xa thành phố. Linh học giỏi, cô gái duy nhất trong trường có tư duy và óc thông minh vượt trội. Linh tốt, tốt với tất cả mọi người, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Linh hăng hái giúp đỡ lũ trẻ "giải cứu" con mèo bị kẹt trên cây hay sẵn sàng nhảy xuống sông bắt cá phụ bác hàng xóm để bác ấy có được một bữa cơm chiều. Linh yêu thương gia đình mình, yêu thương những gì thân quen nhất, từ khi là một đứa trẻ Quân đã luôn bị cuốn hút bởi một Linh tình cảm như thế.

Linh luôn là hình mẫu lí tưởng của bọn con trai nhưng tuyệt nhiên cả ngày chỉ đi cùng Quân, không hề để tâm đến những người khác. Từ những ngày còn bé tí lon ton cùng nhau đến trường làng, hay những ngày cấp II cùng nhau đạp xe đến lớp, đến khi đèo nhau trên chặng đường khá dài để đến trường cấp III mỗi sáng, Linh và Quân luôn luôn đi cùng nhau. Trên lớp ngoài bọn con gái thì Quân là đứa con trai duy nhất mà Linh tiếp xúc nhiều. Cũng chính vì thế mà Quân luôn nhận được ánh mắt ghen tị từ lũ con trai, may mắn thay là không bị ghét bỏ vì Quân cũng là một chàng trai tốt, được lòng hầu hết bạn bè.

"Quân này, mày làm sao mà Linh chịu chơi với mày thế?"

"Này này, chỉ tao làm cách nào để tiếp cận với Linh đi."

"Tao ghen tị với mày dễ sợ Quân ơi. Ước gì mày xấu tính một tí để tao ghét mày đi cho rồi!"

Quân thường xuyên nghe được những câu hỏi như thế từ lũ bạn của mình. Những lúc ấy cậu chỉ nhún vai cười trừ, chẳng biết nên nói như thế nào cho đúng.

Được như mình thì có gì vui nhỉ? Suốt đời này người mình thích nhất chỉ xem mình là bạn tốt, có gì vui? Quân luôn nghĩ như thế những chẳng bao giờ nói thành lời.

Quân là một con người vô vọng chạm tay vào hình bóng mặt trời trên mặt nước, cố gắng bắt giữ nhưng không được. Phải, giữa Linh và Quân có một khoảng cách nhỏ đến mức chẳng ai nhận ra ngoài Quân, giống như giữa mặt trời thật và con người có một khoảng cách cách xa nhau, rất xa vậy. Mặt trời chói chang đến mức con người không thể nhìn thẳng vào nó được, Linh đặc biệt đến mức một người bình thường như Quân không thể chạm đến trái tim Linh, trái tim Linh dành cho người Linh thích.

Người ngoài nhìn vào thấy Linh và Quân thân thiết với nhau cứ nghĩ hai đứa là một cặp. Quân cũng đã từng nghĩ như thế, còn Linh thì tuyệt nhiên không. Vì Linh thích người khác mất rồi.

Quân biết người Linh thích là ai, một cậu bạn vào học cùng lớp Linh với Quân năm lớp Mười Một. Minh Quân. Đúng vậy, cậu ấy cũng tên Quân. Chỉ khác một người là Hải Quân, một người là Minh Quân mà thôi.

Tại sao Linh không thích Quân này mà lại thích Quân kia nhỉ?

*

"A nè nè, Quân ơi tớ có cái này cho cậu xem, hay lắm!"

Quân ngồi trong nhà đã nghe tiếng Linh ngoài ngõ, giọng nói lanh lảnh đáng yêu luôn làm Quân mê mẩn mỗi khi nghe thấy. Đặt bút xuống tạm ngưng việc giải nốt bài tập Toán còn lại trên trường, Quân nhìn chăm chăm vào sáu chữ được ghi trên mảnh giấy nhỏ đã ngả vàng mà Linh đưa.

"Hoa trong gương, trăng dưới nước."

Những thứ vô cùng đẹp đẽ, lung linh và tinh tế. Nhưng lại là những thứ ta chỉ có thể ngắm, không thể chạm đến, không thể nắm lấy, không thể giữ lấy nó cho riêng mình. Ta không thể cố gắng chạm đến chúng, vì nếu làm vậy chúng sẽ biến mất, có thể là biến mất mãi mãi.

"Không biết cậu ấy có là hoa trong gương hay là trăng dưới nước không Quân nhỉ, cậu Minh Quân ấy chứ không phải Hải Quân đâu! Tớ muốn chạm đến cậu ấy quá đi."

Đó cũng là giây phút Quân nhận ra Linh đã lớn, không còn là cô bé hồn nhiên vô tư mà Quân biết ngày nào, Linh đã biết thích một người là như thế nào.

Linh ơi, Linh có biết chính Linh mới là hoa trong gương, là trăng đáy nước, là bóng mặt trời trên mặt nước hay không?

"Chắc không đâu. Mà cậu tìm đâu ra câu này thế?"

"Tớ đang tìm mấy câu nói về đơn phương thì tìm được câu này hay quá trời và hợp tâm trạng ghê luôn!"

Lần đầu tiên Quân thấy ánh mắt Linh lấp lánh đủ mọi cảm xúc như vậy, đây là ánh mắt của một người đang yêu, nhỉ? Vậy Linh đã có khi nào bắt gặp ánh mắt Quân như thế hay chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ!

Quân lúc này như rơi tõm vào khoảng không vô tận của sự bất lực. Cái này gọi là đơn phương bao nhiêu năm không một hồi đáp hay sao? Sau bao nhiêu cố gắng thì Linh vẫn thích một người khác không phải Quân, Linh chỉ luôn xem Quân là một người bạn tốt. Quả là khiến người ta đau lòng.

Tình yêu đơn phương không phải là kim cương, không phải là ngọc lục bảo mà chỉ là hòn sỏi ven đường, không ai biết, không ai hay. Tình yêu đơn phương cũng không phải là loài hoa đẹp, không phải là cây gỗ quý mà chỉ là nhành cỏ dại ngày ngày chống chọi với khó khăn, mọc lên và sống theo bản năng, sức sống lại bền bỉ. Đúng rồi, yêu đơn phương cũng vậy, không dễ dàng hết yêu tí nào.

"Trời ạ! Lần đầu tiên tớ thấy cậu đi tìm những thứ sến như vậy đấy." - Quân bĩu môi ném cho Linh một ánh nhìn khinh bỉ, dĩ nhiên chỉ là giả vờ.

*

"Quân, tớ thích cậu!"

"Ơ... cậu... đùa à?" - Quân gãi đầu, lắp bắp hỏi lại Linh.

Linh thở dài, tự hỏi sao một người IQ thuộc hàng khủng như Quân lại có EQ kém đến thế. Nhìn Linh thế này mà bảo Linh đùa à?

"Này này tớ không đùa. Tớ thích cậu. Chắc chắn luôn."

Quân lại tiếp tục gãi đầu, tay còn lại đưa lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu lại tiếp tục lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi. Mãi cho đến khi nhận ra Linh đang bắt đầu mất bình tĩnh, Quân mới thu hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Nhưng mà tớ không dám thích Linh."

"Nghĩa là cậu không thích tớ?"

"Không không, tớ thích Linh lắm, nhưng không dám. Bọn con trai sẽ không tha cho tớ mất."

"Quân yên tâm đi, tớ sẽ nhờ Hải Quân nhắc lũ con trai, cậu ấy có tiếng nói lắm đó!"

Linh nháy mắt với Quân rồi nhảy chân sáo theo sau Quân về lớp, mặc kệ cậu bạn mình vừa mới tỏ tình đang loay hoay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng phần vì ngại phần vì vui.

Vậy là thấm thoắt gần một năm đã trôi qua, Linh đã thành công trong việc đánh cắp trái tim của cậu bạn Minh Quân chuyển đến lớp mình vào đầu năm học. Cũng đồng thời đánh rớt một trái tim khác một cách vô tình.

*

Khi cơn gió mùa hạ đầu tiên lướt qua người tôi, cũng là lúc tôi nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

Nhành cỏ dại ven đường hôm nao đã phải nhận lấy cái kết quá tàn nhẫn sau một chặng đường chống chọi với khó khăn. Sức sống tưởng chừng bền bỉ nhưng rồi cũng lụi tàn.

Hòn sỏi nhỏ năm tháng hứng nắng, hứng mưa, hứng gió đang dần bị bào mòn bởi sự khắc nghiệt khó tránh của tự nhiên. Vậy ra kết quả của sỏi là thế, chứ chẳng bao giờ được nâng niu như những viên đá quí đặt ngay ngắn trên lớp vải nhung mềm mại.

Bóng mặt trời vẫn là bóng mặt trời. Chạm được bóng nhưng không bao giờ chạm được chủ thể. Mặt nước tưởng chừng mong manh thật ra lại là bức tường vững chắc hơn bất cứ thứ gì khác.

Cũng như cảm xúc con người đã vậy, chẳng gì có thể thay đổi được đâu.

Tôi sẽ chẳng bao giờ ôm lấy mặt trời được. Tôi mãi mãi chỉ có thể nhìn mặt trời qua làn nước trong và tự ảo tưởng cảm giác chạm được đến mặt trời.

29|07|2017
An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net