TẶNG MARU - my niceguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ma Ru à, là do anh quá tốt rồi...

Thế gian đối xử bất công với anh vậy đó, anh buồn lắm đúng không? Em thấy hết, anh không phải bao biện... Anh gượng cười như thế nào, sống vui vẻ như thế nào, cũng chỉ là giả tạo, là lớp vỏ bọc hoàn hảo anh trưng ra cho người khác xem...

Nhưng em không cần những thứ đó... Trước mặt em này, cho phép anh yếu đuối hết mức có thể. Em hỏi anh, anh chịu đựng như vậy bao lâu nữa. một ngày anh suy sụp, ai nghĩ cho anh, ai quan tâm anh...

Em cảm thấy mình vô dụng bậc nhất, ngoài ngồi ngoài nhìn vào như đang xem một bộ phim chiếu lại, em làm được gì... Cảm giác tim quặt thắt như bị ai bóp nghẹt đó, có phải mỗi phút mỗi giây anh đều không thoát khỏi...

Ma Ru à...

Vì em yêu anh, nên em sẵn sang yêu cả nước mắt và nỗi đau của anh... Vậy nên, cho anh mượn tạm vai em nè... Đến một ngày thương tổn của anh được chữa lành, em bằng lòng trả lại anh đôi cánh...

Thế giới mà anh mơ ước, em biết nó rộng, và đẹp lắm...

Chỉ cần anh thoát khỏi hồi ức này...

Khó lắm, phải không anh...

Em biết, chúng ác độc đeo bám anh tận vào những giấc mơ, thành ra ác mộng, gọi anh dậy giữa đêm, cùng bao nhiêu mồ hôi ướt rượt cả tấm lưng gầy... Khi em tiến lại gần, anh lại bảo không sao, rằng anh ổn rồi, em ngủ tiếp đi...

Anh nói xem, em làm thế nào có thể bỏ hết nghĩ suy khốn khó mà bình yên một mình...

Chỉ cần chỗ anh sóng gió, tức là ngay trên đầu em trời cũng đổ mưa...

Trước kia em hay buồn cho bản thân, đã nghĩ đủ nhiều, đến mức ích kỉ chẳng quan tâm được đến một ai. Nhưng giờ thấy anh mới nhận ra, mấy ẩm ương tuổi mới lớn thì sánh sao bằng với ngàn vạn tổn thương mà anh đã gánh chịu...

Anh không chỉ trưởng thành trong cô độc, mà còn lớn lên bằng cách những mối quan hệ rời bỏ anh mà đi, nhưng thậm chí không phải lẳng lặng biến mất, còn để lại cho anh biết bao lời cay nghiệt...

Anh chịu thấu sao, người con trai vĩ đại...

Thỉnh thoảng được thảnh thơi dạo phố chỉ có hai đứa, lần duy nhất anh khẽ khàng bộc bạch " Anh ước nhiều bình yên..."

Em cũng thế...Em ước nhiều, thật nhiều, bình yên đến với anh...

Người trẻ, nói thế nào cũng nhất quyết không thích đời mình phẳng lặng quá, nhưng dăm ba năm sau lập tức nhận ra, vấp ngã nhiều quá thật khó nuốt trôi.

Còn người đối diện với em đây, nhìn ánh mắt đã chứa đủ cả dãy ngân hà... Ước ao lại giản đơn hơn rất nhiều... Người ta nhiều đau thương quá, mới hiểu rõ được chữ An quan trọng như thế nào.

Chỉ tiếc tìm ai đem đến được cho mình...

Em ôm anh từ phía sau, ngập ngừng hỏi, là em, không được sao...

Anh gỡ tay em ra, không thèm xoay người lại, giọng nghẹt ứ, ừ, em không đủ...

Thật ra là anh không muốn chia bớt đau buồn cho em, có đúng không, nên em không thèm chấp đâu...

"Em chỉ muốn ở bên anh thôi... cho dù anh không thích, em cũng không bao giờ đi đâu cả!"

Em quả quyết, giọng vẫn còn run run, nhưng anh đã đứng lại, chờ em bước lên đi song song...

Có lần quán vắng ngắt vì trời mưa râm rang, anh đột ngột hỏi em, vì sao chứ...

Rồi gió ào ào tốc bên mái hiên, em biết tiếng người sẽ bị chôn vùi tức khắc thôi, nên chỉ nhẹ cười, rồi chỉ tay vào ngực trái... Là do trái tim em đó, yêu người rồi người biết không...

" Em sẽ đau khổ lắm... anh không muốn..."

Em đau khổ gì chứ, người luôn chịu đựng một mình là anh đó...

Vậy nên xin người... Cứ ở bên em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net