TRÀ SỮA VÀ RHUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em nghĩ gì mà buồn quá vậy?

nhỏ không trả lời, vẫn ngồi thừ ra. Bóng nắng hắt vào nghe hanh hao. Anh quen nhỏ bao lâu rồi, vậy mà chưa bao giờ hiểu hết được con người của nhỏ...

thật ra anh rất ồn ào, hay làm huyên náo mọi nơi, nên thường được mọi người xung quanh chú ý. vậy nên những khi anh trở mình trầm lặng đôi tí, là người ta lại thấy lạ, rồi không muốn bên cạnh anh nữa.

có mỗi mình nhỏ thôi, tuy nhỏ không nói nhiều, nhưng lời hỏi han của nhỏ đủ ấm lòng anh dữ lắm.

đó cũng chẳng phải một ngày đặc biệt, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy cô độc, rồi một mình ngồi nếm thử trà sữa pha với rượu Rhum. Đúng là khó uống thật, anh chép miệng, cũng giống như nỗi đơn lẻ...

- Nó ngon không?

- vị rất lạ - anh trả lời cô phục vụ nhỏ nhắn vừa bưng thức uống này ra cho mình, không dám chê thẳng thừng nên nói tránh vậy.

- nghe miễn cưỡng nhỉ?

Anh nhìn nhỏ, rất lâu, kiểu có người nhìn thấu tâm tư mình, vậy nên ngạc nhiên, hay vui hay buồn...

- em... nói chuyện với tôi một chút. Có được không?

nhỏ ngồi xuống ghế đối diện, anh biết đó chính là lời đồng ý. Nhưng nhỏ im lặng, không gian cũng tự nhiên lắng xuống rất nhiều. anh nửa muốn trải lòng, nữa lại thôi, vì quen biết gì đâu, rồi người ta lại cười, rằng con trai gì yếu đuối thế!

- Anh cứ nói đi.... em có thể nghe hết...

giọng nhỏ khẽ vang lên, tưởng động vào tới tim anh, nhẹ xíu mà bao nhiêu nghĩ suy phức tạp bay biến hết. thế rồi anh thoải mái nói, tường tận kể rõ hết... thỉnh thoảng liếc nhìn biểu hiện người đối diện, thấy ngoài chăm chú lắng nghe, còn có sự đồng cảm sâu sắc, chỉ nhiêu đó thôi mà đủ ủi an biết mấy.

vậy là anh ghé quán miết, mỗi lần đều đòi gặp cho bằng được nhỏ mới thôi, rồi lại ngồi an nhiên nói đủ thứ chuyện cho nhỏ nghe. thỉnh thoảng nhỏ cười, xen giữa những song gió đời anh, nụ cười trong veo đọng xuống đáy ly trà, làm anh thấy bao nhiêu khốn khó như được thổi phù một cái mất tích.

gặp bao nhiêu người, cuối cùng người duy nhất anh không thể rời khỏi cũng xuất hiện rồi...

nhưng mà...

anh hiểu gì được bao nhiêu chênh chao nhỏ giấu... Nhỏ có ngàn vạn nỗi buồn, nhưng chẳng bao giờ chịu sẻ chia với ai, kể cả anh...

anh tự trách mình nhiều lắm chứ, tại sao chẳng đủ tin cho nhỏ cậy vào, vai chưa đầy chắc để nhỏ dám dựa mà không sợ ngả nghiêng...

- Nói anh nghe... không được sao?

" có nên không..."

- tại sao không cho anh cơ hội hiểu em...

" Vì... cái buồn dễ lây lan... "

- hà cớ gì em giữ mãi trong lòng, nặng nề đến thế, mình em gánh hết sao?

" có anh bên cạnh, tự nhiên cũng nhẹ hơn rất nhiều..."

nhiều lần chất vấn như vậy, cuối cùng nhỏ cũng trả lời, gọn lỏn

- đến một nơi đủ đẹp, em sẽ nói anh nghe...

anh gật gù, ừ, anh chờ đó, không được nuốt lời đâu. nhỏ lại cười, cứ làm tim anh xao xuyến thôi...

vậy là nhỏ đi thật. đến nơi đủ đẹp mà nhỏ luôn nghĩ tới mỗi khi đặt ánh nhìn xa xăm vào khoảng hun hút gió... thiên đường đó...

vậy là nhỏ bỏ anh thật...

anh chẳng cảm được gì nhiều. chỉ là thấy không gian xung quanh nứt vỡ từng chút... chẳng gì hàn gắn nổi, ngoài nhỏ...

" em chẳng buồn gì đâu...

Chỉ là chưa được ở bên anh đủ lâu để lắng nghe hết ngàn điều anh kể... mà thôi... "

Anh lại ngồi vào chỗ cũ, uống trà sữa pha rượu Rhum...

Chẳng còn vị gì nữa, ngoài cái lạnh se sắt trong tâm... tận cùng...

giờ làm sao... đau thương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net