Nghệ thuật của một chiếc bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai như một cánh cửa đóng kín.

Không những khóa trái mà cánh cửa ấy còn bị một lực kéo vô hình nhưng mạnh mẽ giữ chặt.

Tôi chỉ là là một trong những người đang ngày đêm cào cấu với đôi tay rướm máu, cố gắng cậy từng thớ gỗ trên tương lai. Đập phá, cắn xé để tạo được một lỗ thủng.

Thân xác tôi tàn tạ, tai tôi ù đi, mắt tôi rỉ máu, hàng móng tay gần như bật tung cứ bấu chặt lấy tay nắm cửa không buông.

Tôi đang bám víu vào thứ gì chứ?

Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi ư?

Và rồi tôi vẫn ngồi dậy. Kim đồng hồ lúc đó chỉ bốn giờ hai mươi bảy phút sáng. Vậy là tôi chỉ còn chưa đầy ba mươi lăm phút để ngủ. Quá ít hay quá nhiều?

Nhục nhã. Tôi đang đè cổ chính mình để sống qua cái cuộc đời tẻ ngắt này. Vì sao tôi phải làm như vậy? Tìm kiếm câu trả lời là một điều không thể.

Đôi khi tôi cảm thấy thân thể mình thuộc về một ai đó khác không phải tôi. Và trí óc tôi thì trôi dạt bốn phương tám hướng. Đôi khi tôi này sẽ chê bai cuộc đời đáng thất vọng của chúng tôi. Khi đó tôi kia sẽ xấu hổ quay đi, tôi khác thì sẽ giận dữ lồng lộn.

Tôi có 1 cuộc hẹn với bạn gái vào lúc 2 giờ chiều, đây là một cuộc hẹn tôi đã lường trước.Tên nàng là Gabby, thế thôi.  Nàng chán tôi rồi, chắc chắn là thế. Sau khi thỏa mãn trí tò mò của phụ nữ, nàng nhận ra tôi chỉ là một con người tẻ nhạt, cứng ngắt và lạnh như đỉnh Dome Fuji. Tôi không buồn, Gabby là người thuộc loại chóng chán, ấy vậy mà nàng vẫn là người trụ được lâu nhất.

- Em nghĩ chúng ta không thật sự hợp nhau lắm. Nàng nói.

- Ồ, em thật là giỏi, tiết lộ thêm này, chả có ma nào trên đời này hợp với anh đâu...

- Em xin anh đừng nói như vậy. Không phải lỗi của anh mà chúng ta như thế này. Tất cả đều là lỗi của em.

Tôi không nắm bắt được logic của nàng. Gabby nghĩ ''không phải anh, mà tại em'' là một lý do chia tay chưa lỗi mốt sao? Tôi biết chắc nàng quá lười biếng để nghĩ ra một lý do cho tôi. Nàng cũng không thể nói thật rằng hẹn hò với tôi là một bước lùi trong đời nàng, hoặc nàng chẳng tìm thấy gì thú vị ở tôi. Nhưng chí ít, khi chọn nói câu gì thì nàng cũng nên liên kết với sự thật một chút.

- Nghe này anh yêu. Anh không cần phải đắn đo chuyện này thêm nữa. Hãy coi như em không đủ tốt đối với anh. Anh cho rằng em là một con người không đáng đi bên anh cũng được.

- Không đâu Gabby, em là một cô gái tuyệt vời. Anh chẳng có gì để than vãn khi ở bên em cả.

Ánh mắt Gabby cho thấy rằng nàng đang khó chịu. Nàng không ngờ tôi cứ khăng khăng cho rằng nàng không có lỗi như vậy. Gabby muốn nhận lỗi. Gabby muốn tôi đổ lỗi cho nàng.

- Em không muốn nói nhiều nữa anh yêu à. Sự thật là em cần phải suy nghĩ, em không thể tiếp tục chuyện của chúng ta. Hãy chấp nhận đây là do em có được không?

Tôi không trả lời. Gabby ngán ngẩm nhìn lên trần. Nàng sẽ chẳng suy nghĩ như nàng đã nói đâu. Tôi biết.

- Em phải đi đây.

Nàng nói.

- Em trễ hẹn với bác sỹ nha khoa rồi. Tạm biệt.

Cứ thế, nàng tiến về phía cửa với sự hân hoan không giấu kỹ.

Tôi phát chán với việc chuốc say chính mình. Tôi đang rất buồn, vì tôi đã yêu Gabby thật. Nhưng giờ tôi không muốn phải thấy nàng nữa. Nàng là một người đơn giản, dễ bị nắm thóp, nàng không phải cô gái sẽ nói chính xác mình đang trễ hẹn với ai nếu người nàng hẹn từ đầu không thật sự là người đó.

Nhiều khi tôi tự hỏi có phải mình đã hành xử như một thằng ngu không? Có thể những người xung quanh tôi muốn tôi phải là thằng cha như họ nghĩ, nhưng tôi chưa bao giờ đoán ra ''tôi'' bọn họ muốn. Tôi chợt giật mình khi tên bạn lâu năm của tôi vỗ vai.

- Cậu nhìn như cái xác vậy, anh bạn của tôi ơi. Cậu cứ như vậy thì em nào cũng không nhai nổi.  Sang bàn số 5 đi, tôi thấy có em gái nhìn cậu khá lâu rồi, ra chào hỏi người ta vài câu thay đổi tâm trạng nào.

- Tôi chán rồi.

- Thôi nào, cả thế giới này đâu chỉ có mình Gabby. Cậu đừng có ủ rũ mãi như thế.

- Gabby đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đâu còn buồn vì cô ấy.

Tôi gật đầu chào hắn, trả tiền và ra về. Trên đường, tôi nhớ lại ba vị ngồi ở bàn số 5. Một tiểu thư duyên dáng, đài các, có vẻ là con gái rượu của một tên béo ú giàu có nào đấy. Một cô gái dân chơi tóc đỏ, với những hình xăm quái gở trạm trổ đầy trên hai cánh tay. Một người đàn ông ăn mặc như vừa bước ra khỏi một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, trông như ông ta có thể rút một khẩu súng laze ra khỏi túi bất cứ lúc nào.

Ban đầu, nhiều người sẽ không thể chắp nối ba người đó với nhau. Họ là ba mảnh ghép của ba bộ xếp hình vốn không bao giờ đi cùng nhau. Tôi cũng vậy, cái liếc nhanh của tôi qua bàn bọn họ không nói được gì nhiều hơn về bọn họ.

Bọn họ khác biệt, nhưng bằng cách nào đó liên kết với nhau qua cái bàn số năm. Một vật nâu, đơn giản, nhẵn nhụn như thế. Phải chăng nó chính như một  cầu nối cho những tâm hồn lạc điệu để họ tìm ra nhau một lần nữa? Có lẽ nó đã vươn những cái chân gỗ sắp mục đến tận sâu trong tâm hồn của họ để kéo một ''cái gì đấy'' ra. Và chỉ đơn giản như vậy, họ kết nối.

Vậy cái bàn số năm của tôi đâu? Và người ngồi bên kia bàn sẽ là ai?

Chơi vơi, lạc lối... Và trước khi tôi chạm tay vào mảnh tâm hồn đang ẩn nấp của mình, mọi thứ chợt sụp đổ.

Chỉ còn lại tôi...

Và cái im lặng muốn bóp nát hiện thực...

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net