Song trùng sinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Dương không hiểu hết ý của gã, nhưng cũng hiểu tâm trạng gã chẳng mấy tốt đẹp. Nguyên nhân có vẻ còn là do mình nữa. Hắn nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không biết nói gì nên chỉ ngậm miệng im lặng.

Công Doanh chỉ cảm thấy nực cười, nhưng cũng không làm gì cả. Bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh có phần nặng nề. Gã nhìn Nam Dương, thầm nghĩ nếu đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Thế là, đêm đó gã mở cửa tiến vào phòng hắn.

Nam Dương thấy người vào phòng mình là Công Doanh, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn căng thẳng túm chặt ga giường, trong lòng thấp thỏm lại chờ mong. Gã vừa đi vừa cởi đồ, để lộ thân thể rắn chắc đẹp như tượng tạc. Trong bóng đêm, chẳng ai thấy được trong đôi mắt kia là sự lạnh nhạt tĩnh mịch.

"Ch... Chồng?" Nam Dương lùi lại về phía sau, thực tế là chừa chỗ cho gã trèo lên.

Hắn chưa kịp nói tiếng thứ hai đã bị đè xuống giường. Công Doanh cố ý khiến hắn có ác cảm nên ghì chặt hắn, cổ tay bị nắm nhanh chóng đỏ lên, nhìn thôi đã thấy đau.

"Đau... Đau quá!" Nam Dương hô lên.

Hắn giãy giụa, muốn thương lượng hoặc tìm cơ hội biểu thị sự ngoan ngoãn để gã đối xử nhẹ nhàng với mình hơn một chút. Dù sao hắn cũng không có đam mê SM, không thích cảm giác bạo lực đau đớn chút nào.

Công Doanh chẳng thèm để tâm, giật một cái làm chiếc áo ngủ của Nam Dương rách thành hai, cúc bị bật tung rơi vãi trên sàn nhà. Thân xác hiện tại của hắn chỉ là một thanh niên có phần yếu đuối, không có sức chống trả lại. Hắn chỉ có thể yếu ớt mà cầu xin:

"Anh ơi... Em sẽ ngoan, sẽ ngoan mà... Anh đừng làm em đau nữa..."

Nam Dương lạnh sống lưng, bởi vì lúc này Công Doanh như một con thú hoang. Gã chẳng quan tâm đến cảm nhận hay lời hắn nói. Hành động nóng vội gấp gáp, nhưng sao lại giống như gã đang phát tiết chứ chẳng phải vì yêu nên thèm muốn hắn.

Bàn tay to lớn lướt trên làn da làm hắn nổi da gà. Cảm giác da chạm da thân mật làm Nam Dương rùng mình, khao khát được đụng chạm càng nhiều. Công Doanh dùng lực mà xoa nắn, bàn tay và cánh tay nổi cả gân xanh. Trong bóng đêm, Nam Dương bị gã siết chặt không thể động đậy, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc gợi cảm bên tai.

Công Doanh chỉ cho người trong ngực là một cục bột mà vò chơi. Gã muốn nhìn thấy sự căm ghét, sợ hãi từ hắn. Đánh mắng, chửi rủa hay gì cũng được. Gã sẽ thuận theo mà đóng vai ác. Thế nhưng chẳng có gì cả, Nam Dương bất lực ôm lấy gã một cách mềm yếu, miệng chỉ có rên rỉ cầu xin gã nhẹ tay chút.

Trên người hắn đầy những vết bầm tím như bị bạo hành. Dù chưa thực sự "lâm trận" nhưng Nam Dương đã bị gã "hành" cho chỉ biết nằm bẹp trên giường. Gã hừ lạnh:

"Kêu rên cái gì chứ? Thật mất hứng." Nói xong, gã cầm lấy áo quần qua loa mặc vào rồi rời đi.

Thật ra con người của Công Doanh khá lạnh nhạt. Phần "dục" trong gã không nhiều, nhưng kiếp trước có "tình" nên mới sinh ra "dục" với Nam Dương. Giờ tình hết, gã chẳng muốn làm nữa.

Nam Dương thấy gã đi thật, vội vàng nhúc nhích muốn ngồi dậy giữ lại. Nhưng gã rời đi nhanh quá, hắn chưa kịp mở lời thì cửa phòng lại đóng lại một lần nữa. Trên người đau nhức nhưng Nam Dương không quan tâm, lảo đảo ra đến cửa.

Công Doanh nghe thấy tiếng gọi bèn quay đầu. Chỉ thấy hắn đứng lấp ló sau cánh cửa. Gã lạnh nhạt nói:

"Làm sao? Chẳng lẽ cậu thực sự thèm khát đến thế à? Muốn lên giường với tôi?"

Nam Dương bối rối, lắc đầu cũng không phải mà gật đầu cũng không phải. Hắn thực sự thấy lạ khi Công Doanh không đè hắn xuống và tiếp tục hành sự, nhung cũng không muốn gã nghĩ mình là một người dâm đãng thèm khát đàn ông. Hắn nắm chặt cửa, hỏi một cách rụt rè:

"Anh... Anh giận em à? Tại sao anh cứ làm đau em vậy?"

"Vì cậu không nghe lời." Gã không để ý mà đáp.

Công Doanh chẳng hiểu sao hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi gã. Nhưng trời đã khuya và hôm nay gã không có hứng thú làm tình nên dù Nam Dương có đang khỏa thân trước mặt thì cũng chẳng khiến gã rung động đâu. Công Doanh bước về phòng, bỏ lại Nam Dương sững sờ tại chỗ.

Gã bỏ đi thật rồi.

Nam Dương có phần thất vọng, cũng có một chút lo lắng. Trước kia dù hắn không muốn thì gã vẫn chẳng quan tâm mà xâm chiếm lấy hắn một cách mạnh mẽ. Lúc đó hắn còn phản kháng dữ dội hơn vừa nãy nhiều. Nhưng bây giờ thì sao đây? Là sức hấp dẫn của hắn sụt giảm ư?

Nam Dương tự trách mình, đau đớn một chút thì có sao? Nhẫn nhịn một chút thì lúc này hai người đã điên cuồng mây mưa rồi.

Nhưng mà... Thay vì bạo lực thì hắn càng muốn được gã âu yếm trên giường.

Bên kia, Công Doanh tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường mà ngủ một giấc. Gã không quan tâm đến Nam Dương nghĩ gì. Hiện tại trí lực của hắn không được đầy đủ, chỉ cần ăn đau là thể nào cũng sinh ác cảm cho xem. Kiếp trước không cố tình đã khiến hắn hận, kiếp này cố ý lẽ nào còn thất bại?

Công Doanh vui vẻ mà đi ngủ. Gã không biết sự thật trái ngược hoàn toàn những gì gã nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net