Tản văn số 6: Tôi muốn ghét anh, nhưng tôi không thể làm vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét anh lắm!

Tại sao ư? Cũng dễ hiểu mà! 

Anh không bao giờ để ý đến cảm xúc của tôi. Thứ anh thực sự quan tâm là người kia thôi!

Tôi muốn bản thân mình ghét anh lắm.

Nhưng tôi không thể làm thế được.

Tôi vẫn là một đứa nhóc ngây thơ chưa biết giận ai lâu bao giờ. Làm thế nào tôi có thể ghét anh được?

Với lại, tôi yêu anh. Là yêu đó, anh chàng ngốc nghếch ạ!

Cho nên tại sao tôi lại có thể ghét bỏ anh được?

Cho tôi lí do đi?

Tại sao tôi biết tôi nên buông tay, mà tôi lại không thể làm việc đó?

Cũng có thể vì tôi vẫn chỉ mãi là một đứa nhóc ngây ngô trong mắt của anh thôi.

Cũng có thể như vậy.

Chỉ là có thể thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net