Tản văn số 8: Nước mắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc. Một lần nữa, lại là vì anh.

Ha, lần cuối cùng tôi không khóc vì anh là khi nào ấy nhỉ?

Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Mà thực lòng thì tôi cũng chẳng thể kìm giữ nổi nước mắt của mình.

Tôi chỉ nói rằng tôi thích anh. Và anh cũng thích tôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói anh là crush của tôi.

Cho đến ngày hôm nay.

Bức thư ấy chắc vẫn đang ở trên bàn anh.

Và anh vẫn chưa đọc nó.

Anh vẫn chưa hề hay biết tôi đã dũng cảm như thế nào để hoàn thành bức thư đó.

Và tôi chỉ mong anh sẽ đọc được nó.

Tôi chẳng mong đợi rằng anh sẽ trả lời nó.

Nhưng chỉ ít thì cho tôi một câu trả lời.

Được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net