100 Ngày Theo Đuổi, Giới Hạn 100 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi. Ba cô từng nói, con trai theo đuổi con gái, mười năm chẳng là gì, nhưng con gái theo đuổi con trai, phải lấy 100 ngày làm giới hạn, đừng theo đuổi một con người con trai quá lâu, nếu 100 ngày không được thì bỏ đi! Còn về lý do? Ông ấy không nói!!!

Nhưng sau khi lớn, cô cũng hiểu được, nhìn lũ bạn cùng tuổi cứ vì yêu đương đơn phương quá lâu mà không được chấp nhận đòi sống đòi chết, cô thật sự sự thấy cạn lời, có hai từ để diễn tả bọn họ đó là "điên" và "ngốc"

______
Cô có một trúc mã, là hàng xóm nhà bên. Chơi thân với nhau từ khi vừa ra đời, cũng nhau lớn lên đến năm 8 tuổi.

Còn vì sao là đến năm 8 tuổi? Bởi vì khi đó nhà cô sang Mỹ định cư.

Cảnh bạn có thể thấy nhiều nhất vào thời điểm đó khi ở cạnh cô bé này là: một cô bé dễ thương, suốt ngày luôn nhìn xuống mặt đất dưới chân mình.

Ba cô nói cô biết nơi cô ở cách nơi cậu bé đó ở là nửa vòng trái đất, thật sự rất xa. Ngay cả một bầu trời mà cũng không chung được. Ba hỏi cô bé có phải thích cậu bé ấy lắm không? Cô bé gật đầu một cách chắc chắn. Ba cô im lặng cười.

Cô bé thời điểm ấy vẫn còn rất đơn thuần, chỉ đơn giản là nhớ trúc mã của mình thôi, thường nhìn một vật gì đó đến khi nghệch mặt ra.

Đến năm cô bé 15 tuổi, cô bé hiểu được thích một người là gì, và rồi ba cô bé nhắc lại chuyện của cậu bé đó, cô cũng nhớ lại hình ảnh dễ thương của cậu bé, cô vẫn không quên được,  mỉm cười trong lòng.

Cậu bé năm xưa giờ đã lớn hơn rất nhiều, đột ngột gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật và nói chuyện với cô, khi cô nghe giọng nói ấy, tim cô lại đập lệch nhịp.

Cô xin ba cho cô về nước chơi, ba cô như đã hiểu chuyện gì sảy ra, xoa đầu cô cười nói: trong vòng hai năm nữa nếu con biểu hiện tốt thì muốn đi đâu cũng được.

Cô cố gắng phấn đấu, hai năm trôi qua như chớp mắt, hiện tại đang bước xuống máy bay, gia đình ba người nhìn thấy cô liền vẫy tay tới đón.

Cô trở về, vào cùng một đại học với anh, tiếp tục học cùng anh, và cũng là một đoạn thời gian vừa điên cuồng vừa mặt dài theo đuổi anh, theo đuổi anh đến độ gần như ai ai cũng biết.

Khi cô đi lòng vòng trong sân trường đại học, nếu gặp người quen, câu đầu tiên người ta nói không phải là "xin chào" mà là "Hạ Thư, Nguyên đang ở chỗ &/%/--;&/%##₫ kìa"

Ba cô từng nói con gái chỉ được theo đuổi con trai 100 ngày, tuy cô không phải vâng lời hay bị ngố mà nghe theo, nhưng trong tâm cô vẫn xem điều đó có một phần là đúng.

Cô đếm từng ngày đến ngày thứ một trăm, tại nơi đông người mà tỏ tình lần thứ n với anh. Dùng tư thế kabe-don kiểu chuẩn ép anh vào tường.

Tỏ tình xong còn nói thêm một câu: "lần này là lần cuối em tỏ tình đó! Còn dám chạy nửa thì không còn lần sau đâu! Nói một lời đi, làm bạn trai em không?!"

Anh tức giận hét lên: "có giỏi thì em cầu hôn anh luôn đi! Tỏ tình làm cái quái gì!"

Và sau đó? Không có sau đó :)

Ờm... hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net