Lưu Luyến Mình Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-17 năm trước-
[câu chuyện của hai bà mẹ]
"Aiz.. không cần giúp đỡ mình nhiều đến như vậy đâu mà"
"Haha.. ai bảo chúng ta là bạn"
"Nếu công ty mình không phá sản thì cũng chẳng trả hết nợ cho cậu được"
"Mình giàu mà, khỏi trả"
"Sao được chứ!"
"Hmm.. vậy cậu bán con trai cậu cho mình đi"
"Định gặp cỏ non à, cút"
"Ai nói chứ, mình mua về cho con gái mình nha"
"Haha.. cạn lời..."
"Vậy là có bán không đây?"
"Ok, thành giao"
______________
Dưới sự quyết định của hai vị phụ huynh thiếu trách nhiệm, anh có một vị hôn thê và cô có một vị hôn phu từ nhỏ.

Cậu bé 7 tuổi nhìn người người mẹ vô trách nhiệm của mình, mặt nghệch ra, vậy là cậu bị bán rồi sao? Thật sự bị bán rồi sao.????

Từ ngày bước chân vào nhà cô, trở thành vị con rể nuôi từ nhỏ, cậu bé cũng bớt lo sợ vì vợ sau này của mình cũng không quá xấu, con bé chủ mới 4 tuổi, gương mặt cũng khá dễ thương.

Gắn bó chục năm, chăm nom con bé trưởng thành, hôn phu và bảo mẫu giờ đây nói với anh cũng chẳng khác gì, cũng may là con bé ngoan từ nhỏ và rất thương anh, nên anh không lo lắng lắm việc sau này sẽ bị bạo hành gia đình bởi con bé này, cũng với phận bị bán, nếu anh bị bạo hành thì cũng đâu thể tìm ai để kể lể phải không nào?

Con bé vì từ nhỏ đến khi lớn lên đã có một vị chồng nuôi từ nhỏ nên cũng rất biết bổn phận của mình, ngày ngày cố gắng với quyết tâm sau này phải đủ tiền "nuôi chồng". Càng lớn càng phải cố gắng, bởi vì chồng nuôi từ nhỏ của cô rất soái, chuẩn phong cách nam thần ôn nhu mà tụi con gái bây giờ điên cuồng theo đuổi, cô rất sợ một ngày nào đó chồng nuôi từ nhỏ của cô bị cướp mất

Cuộc hôn nhân được định từ nhỏ, đến khi lớn lên hai người kết hôn, cuộc sống hoà thuận. Và chẳng còn cái gì để nói, hết truyện.

Phỏng vấn nhân vật chính của chúng ta: (P: người phỏng vấn. A: Anh. C: Cô)

P: điều gì làm hai người sợ nhất khi chưa kết hôn?
A: sợ con bé này thích người khác, rồi xuất hiện mấy tình tiết máu chó như trong truyện, đồ có sẵn thì không thèm.
C: sợ anh ấy bị đứa khác cướp mất, haizz, đẹp trai quá mà.
A: cảm ơn :>>>

P: hai người đối với nhau quan trọng đến mức nào?
A: nói điều này thì hơi bất hiếu chút nhưng nếu tôi mất đi người nhà thì sẽ rất đau khổ nhưng nếu mất đi cô ấy thì tôi sẽ phát điên, à, nếu như lần trước tái diễn thì thật sự phát điên đấy.
C: [cười] tôi cũng vậy

P: hai người thân nhau như thế nào?
A:tôi là người nuôi cô ấy từ nhỏ
C:tôi là người được anh ấy chăm sóc từ nhỏ, vậy cô nghĩ sao?
P: hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC