Vài dòng mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hóa ra... ngay cả thói quen cũng có thể thay đổi..."

Đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, thời tiết thay đổi một cách rõ ràng. Mùa đông Sài Gòn không lạnh lắm, nhưng luôn có những cơn mưa phùn kéo đến bất chợt và dai dẳng, khiến cho lòng người buồn lại chỉ có thể buồn hơn.

Không khí tháng 12 đặc quánh, khiến cho Nhỏ chỉ muốn chui vào chăn, cuộn mình trong cái lạnh của mùa đông cùng cái trống trải của tâm hồn. Đồng hồng vang lên đều đặn từng tiếng, rõ và vang, trong căn phòng chỉ có Nhỏ... ừ, chỉ mình Nhỏ. Nhỏ nghe thấy tiếng chuông chứ, nhưng không buồn tắt nó đi, lẳng lặng đếm từng tiếng chuông vang lên...một lần... hai lần...ba lần... Cả đêm Nhỏ không ngủ, cứ nằm im trong chăn, cố nhắm chặt đôi mắt, Nhỏ muốn ngủ, mà lại không thể được. Trời về đêm lại càng lạnh, cái lạnh không thấu xương nhưng khiến Nhỏ khó chịu, và mỗi khi lạnh, Nhỏ luôn không thể ngủ được, ngày xưa còn đỡ, ngày xưa còn có ...

Mặt trời bắt đầu đứng bóng, Nhỏ lồm cồm ngồi dậy giữa đống chăn mền, mái tóc dài rối tung lên, Nhỏ không buồn để mắt tới, đối với Nhỏ, giờ Nhỏ ra sao cũng không còn quan trọng. Hôm nay là cuối tuần, mà Nhỏ luôn ghét những ngày cuối tuần, ghét khoảng thời gian trống trải luôn khiến Nhỏ suy nghĩ lung tung,đặc biệt là có rất nhiều thời gian để Nhỏ buồn. Bởi thế Nhỏ luôn không thích có thời gian rảnh, ít nhất là từ khi Gã đi, ít nhất là khi Nhỏ mất đi cái thú vui duy nhất giữa chốn đô thị phồn hoa nhộn nhịp mà rất cô đơn này. Có phải vì Nhỏ luôn buồn nên Gã mới rời đi...

Nhỏ luôn cảm thấy mình có một nhược điểm cực lớn, là luôn biến những thứ xung quanh thành thói quen, mà thói quen thì rất khó bỏ, rất khó thay đổi, mà ba năm là thời gian đủ để Nhỏ biến việc Gã bên cạnh thành một điều dĩ nhiên. Mà Gã đi rồi, dường như bây giờ mọi thứ trong cuộc sống của Nhỏ đều bị đảo lộn, khiến Nhỏ cảm thấy bức bối và khó chịu.

Nhỏ ngẫm nghĩ, sao con người ta luôn tự chuốc phiền muộn vào người chỉ vì một người khác, mà ôm nỗi buồn vào lòng, rồi tự than trách. Trách ai đây? Nhỏ không biết, đâu thể trách Gã, Gã đâu cố ý bước vào đời Nhỏ, cũng đâu bảo Nhỏ buồn vì Gã. Cũng chả thể trách Nhỏ, Nhỏ đâu muốn buồn, cũng đâu muốn ôm hoài không buông. Có chăng, trách ông trời ! Cớ chi, nhiều người vậy, cứ cho Nhỏ gặp Gã. Cớ chi, nhiều người vậy, cứ nhất thiết cho Nhỏ yêu Gã.

Mà ngẫm nghĩ lại , không gặp Gã, không yêu Gã, Nhỏ vẫn sẽ gặp và yêu người khác, rồi cũng vụn vỡ chia đôi, rồi cũng ôm vào lòng nỗi buồn của mớ tơ tình.

Đấy, thấy chưa, Nhỏ lại suy nghĩ lung tung rồi, mệt, cứ thích làm khổ bản thân bằng những suy nghĩ vớ vẩn, những nỗi buồn không tên cứ thế xâm chiếm cảm xúc Nhỏ, Nhỏ mệt mỏi với bản thân, Nhỏ còn thế, huống chi là Gã.

Nhỏ vứt hết mớ suy nghĩ hỗn độn, thay một bộ áo mới, chải kiểu tóc mới. Nhỏ nhìn vào gương, hôm nay, Nhỏ vẫn sẽ là Nhỏ, vẫn luôn thích buồn, vẫn luôn đi loanh hoanh trong nỗi cô đơn. Nhưng Nhỏ sẽ buông tay, và vứt hình ảnh Gã vào trong sấp hình cũ tận trong nơi đáy của trí nhớ.

Bình tâm, Nhỏ sẽ không cố trốn tránh nữa, Nhỏ sẽ để nỗi buồn đến và đi theo cách của nó. Nhỏ sẽ ra ngoài, vì mùa đông cũng sẽ đi, và phía trước vẫn còn nắng xuân đang chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net