ii.spoiled teacher (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Có xuất hiện từ ngữ tục tĩu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
___________________________

Giáo viên Anh Văn của tôi là một kẻ chẳng ra gì.

Tôi học thêm Anh Văn ở một trung tâm nổi tiếng, hai ngày một tuần, mỗi ngày ba tiếng. Một trong hai buổi đó, tôi sẽ được học với một giáo viên người nước ngoài, thường là người Mỹ, có thể nói là một ngày giành riêng cho luyện phát âm và phản xạ.

Tôi học ở đây từ hồi Anh Văn còn chưa được vững lắm, nói không tốt mấy, làm bài tập cũng chả ra sao, học mãi cho đến giờ, điểm chác cũng kha khá, IETLS band score cũng đã đủ xài, ấy có nghĩa là đã đủ khả năng để nói phiếm thoải mái với Tây, đủ khả năng để viết ba mớ mấy bài luận. Thế mà, trong từng ấy năm, chưa bao giờ có một ai mà tôi phải tự đánh giá là không có khả năng đứng trên bục giảng như lão ấy.

Gọi là lão cho vui miệng thế, chứ thật ra, "lão" đấy chỉ mới độ ba nhăm tuổi. Gã là một tên người Mĩ, hàng Mĩ chính hiệu, xuề xòa, khoáng đãng thái quá, nhìn trông rất bất cần đời, cặp mắt hay ũ rũ lờ đờ như mấy kẻ nghiện rượu. Bộ râu quai nón nâu màu gỗ sồi hơi ngả xám hơi rậm rạp, kéo thẳng lên mái tóc xoăn nhẹ cắt ngắn. Trông cái dáng điệu của gã chẳng hề giống một giáo viên, mà cũng đúng như thế, hồi mới gặp gã, tôi đã nghĩ gã chẳng có nổi một tư chất đứng đắn để đứng trên bục giảng rồi.

Ngày đầu bước vô lớp, lão đẩy cửa bước vào chẳng nhìn mặt cô cậu học trò nào, tiến thẳng đến bàn giáo viên. Trong cái dáng vẻ bất cần, bừa bộn như vừa mới đi nhậu trở về, áo bỏ ngoài quần, cà vạt đeo lỏng lẽo, lão cục mịch cất cái giọng ồm ồm như mấy ông bác tuổi ngũ tuần, nom chả có gì hứng thú. Một đứa học sinh chỉ mới cấp hai như tôi khi ấy, nom cái điệu bộ đó thôi là có ấn tượng không tốt đẹp gì rồi, còn tự lẩm nhẩm: "Khóa này thế là bỏ rồi..."

Gã người Mĩ này có cách giảng bài rất kì lạ, đó là nói liên tục với cái giọng như con nghiện và sử dụng từ ngữ thiếu đứng đắn, mà ở đây tôi muốn nói đến chính là mấy cái từ tục tĩu. Lúc đó tôi mới gặp gã, tôi mới học tới một lớp có trình độ thấp, chưa đủ tốt để nghe những giọng nói nhanh và phát âm không rõ, lại thêm thái độ của gã làm cho tôi muốn chán bỏ việc học, cho nên cả khóa ấy chả thấm tháp vô đầu được bao nhiêu kiến thức. Hở một tí là lão lại "fuck", tí nữa thì "shit", tôi nhớ có lần lão nom như bất bình với nội dung của một bài nghe, và đã thoáng lẩm bẩm rủa mấy bà bác trong bài tập đó là những con "lazy bitches". Cả lớp tôi chả ai hiểu nổi, và cũng không muốn hiểu cái cách dạy học kì quái của lão ấy.

Giá mà câu chuyện của lão chỉ dừng lại ở một giáo viên bản ngữ kiểu "Tây balo" kiếm tiền đi du lịch, một giáo viên chưa qua học tập phong thái giảng dạy bài bản, chỉ muốn làm cho qua mấy tiếng phải gặp học sinh. Nhưng không, chuyện còn trở nên to tát hơn khi gã lộ ra thái độ thiếu kiên nhẫn và cục súc, và vào một buổi trưa hè nóng gay gắt nhưng ngồi trong phòng máy lạnh vẫn mát mẻ như ở xứ Âu Châu, một thằng bé lỡ chớn nói hơi nhiều một tí khiến cho gã giáo viên người Mĩ ấy phát cáu:

_YOU SHUT THE FUCK UP!

Sau đó là cả một tràng rủa xả, sát mạt đầy tục tĩu và cáu bẳn mà không ai có thể tin nổi sẽ có một giáo viên nào có thể dùng với học sinh của mình. Cả lớp tôi, tất nhiên không ngoại trừ tôi, sững sờ trừng mắt lên nhìn gã với ánh mắt sửng sốt như không tin vào chính tai mắt mình. Gã xả xối xả vào mặt thằng bé như thể nó là một tên tội đồ, tưởng như nó vừa gây ra trọng tội, thể như bán mất con chó hay cái nhà của gã vậy. Cả lớp tôi im thin thín nghe thằng bé bị chửi xa xả, quá sợ hãi và cũng chẳng dám chống đối. Thằng bé ấy cắn môi, cúi gằm mặt, cũng chỉ biết im ỉm chịu trận.

Từ sau ngày đó, chúng tôi ghét lão ra mặt. Học trong lớp, bọn tôi rất ít khi phát biểu, im lặng, tuyệt nhiên như thể đang trôi theo cái kiểu dạy học sai lầm mà gã áp dụng lên chúng tôi (mà thực ra nếu có chịu học thật thì bọn tôi cũng chẳng hiểu gã đang nói gì cả, giọng gã ai cũng công nhận là chẳng nghe được gì). Gã cũng như chấp thuận cái kiểu học của chúng tôi, mặc dù cũng cảm thấy khó chịu việc chúng tôi ngưng đóng góp cho bài học, nhưng vẫn điềm nhiên dạy học cái kiểu dạy khó kham nổi đó.

Độ vài tuần sau cái ngày định mệnh, chúng tôi quyết định làm một việc, dù biết có thể chẳng thay đổi được gì. Chúng tôi báo cáo tình trạng của gã xuống phòng giáo vụ. Vụ việc sau đó được ban giáo vụ báo lại cho gã kèm với lời nhắc nhở (hữu ích làm sao, xin cảm ơn!) và lão vẫn tiếp tục dạy chúng tôi bình thường. Nhưng có vẻ như không phải chỉ mình lớp tôi khó chịu với gã mà có cả rất nhiều lớp khác, lão bỗng trở nên đầm tính lại đôi chút và ít hẳn việc nói tục. Đối với tôi, đó là một điểm thay đổi đáng khen.

Tôi đổi lớp không lâu sau đó, cũng ít khi nào chạm mặt gã thêm lần nào nữa, bởi lão cũng đột nhiên ít xuất hiện trong trường. Đầu não tôi hấp tấp phát ra một ý nghĩ thở phào, rằng tên quái vật ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nào nữa.

Và tôi gặp lại gã ba năm sau đó, làm giáo viên của cái khóa cuối cùng tôi học ở đây, cái trung tâm Anh Ngữ nổi tiếng này.

Abby Patt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net