chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamamoto nói đúng. Mình là một đứa yếu đuối.

Không gian bệnh viện vắng vẻ, yên ắng hệt như rạp chiếu phim sau khi đóng cửa. Tiếng sấm gầm thét trên khoảng trời phía xa làm rung chuyển bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chẳng mấy chốc, mưa rơi ào ào đã hoà lẫn với sấm rền. Nhưng tâm trạng đâu mà để ý đến thời tiết? Tâm trạng đâu mà để ý đến thân hình đang đau rát này.

Đứng đối diện mẹ cậu, mình ôm khuỷu tay run rẩy.

"C-cháu xin lỗi cô..."

Mình khuỵu gối trước mặt dì Eguchi và khóc lên như một đứa trẻ mà chẳng hề xấu hổ. Đây là tiếng khóc to nhất từ trước đến giờ.

Mình không thể tự bảo vệ bản thân.

Mẹ cậu chẳng nói gì. Cô đi tới, vòng tay ôm chặt lấy mình mặc cho nước mưa thấm vào áo cô. Mình ngơ người. Cô không hề trách mắc hay làm gì đó sao? Mình đáng bị như vậy mà, tại sao chứ?

"Cháu không bị gì là tốt rồi. Mọi việc đều ổn cả. Đừng khóc nữa nhé!"

Thậm chí bây giờ cô cũng đang rưng rưng nước mắt rồi.

Mình đón nhận ánh mắt của cả ba người, chưa bao giờ lòng mình hét lên mạnh mẽ đến thế. Vừa hồi hộp vừa đau đớn, sống mũi rồi mắt mình cay xè. Cố kìm để không phát ra tiếng khóc nấc thút thít, mình suy nghĩ từ tận đáy lòng.

Tình cảm đơn phương của Tappei.

Sự quan tâm đặc biệt từ cậu ấy.

Và cả ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn mình.

Cuối cùng mình đã hiểu. Tappei yêu mình. Mình cũng yêu Tappei.

Vì vậy, cậu nhất định phải sống. Cậu phải sống cho mình.

Tối hôm đó, mình thông báo với mẹ về quyết định của mình.

"Hãy để con nhận viện phí cho Tappei mẹ nhé!"

                                          ❀

Mây trắng tinh khôi nổi bật trên nền trời xanh biếc.

"Mình đang đi thăm Tappei! Có gì Yuko đến sau nhé!" Cất điện thoại vào túi thì cũng vừa lúc Kenta trông thấy một bóng người thấp thoáng sau cánh cửa kính tự động màu trắng. Rồi Hamamoto xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo khoác xanh dương trông rất người lớn.

Kenta bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hamamoto khẽ lườm anh rồi sải bước đi mất. Phía sau là Miko cũng vừa ra khỏi phòng bệnh của Tappei. Trông cô có vẻ gấp rút.

"Ah Kenta!"

"Bà ổn chứ Yamada?" Nhìn cánh tay phải của Miko, Kenta bất ngờ lên tiếng.

"Không sao đâu, chỉ gãy nhẹ thui!" Cô ra chiều.

"Thế sao?"

"Cảm ơn ông... đã cứu Tappei!"

Miko nhìn trực diện anh và cảm ơn một cách chân thành nhất.

"Ơ nè đừng có vậy, Tappei là bạn thân mà, đây vốn là điều hiển nhiên tui phải làm." Kenta ngạc nhiên, xua tay phủ nhận lời cảm ơn của Miko.

"Mà Yamada phải tươi tỉnh lên, Tappei mà thấy bà cứ buồn bã vậy chắc nó không tỉnh luôn quá." Anh mỉm cười nói tiếp.

"Tui thích Tappei!"

Kenta kinh ngạc, đứng như trời trồng.

"Tappei nhất định phải sống!" Dứt lời, Miko rảo bước, ngoặt luôn ở góc hành lang như thể đang đi tìm ai đó.

Ngay khi Miko đi mất, đồng thời Mari cũng có mặt. Cô thấy Kenta đứng khựng trước lối vào phòng thăm bệnh với bộ mặt ngơ ngác không nói nên lời "Kenta...?"

....

"Hamamoto!"

Nghe thấy tiếng gọi, be sườn cô có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cơn tức giận chợt dâng lên.

"Gì?" Cô chỉ đứng lại, hỏi một câu ngắn gọn mà không quay đầu.

"Cậu giúp tui một chuyện có được không?" Miko chắp tay như lời năn nỉ. Hamamoto chau đôi mày, cô lườm Miko với ánh mắt giận dữ.

"Phiền như thế chưa đủ sao?"

"Xin lỗi vì hôm trước đã nặng tay với cậu. Nhưng lần này... tui mong được cậu giúp đỡ."

                                           ❀

Từ nhóc Miko - tập 14

Tôi đã luôn thích Eguchi.

Có lẽ ngay từ lần chạm mặt tại cửa hàng cậu ấy. Tôi đã thầm thương trộm nhớ Eguchi.

Tôi rất tò mò về cậu. Cậu tỏ ra lãnh đạm và vô cùng phong độ trong chiếc tạp dề màu trắng. Ngày nào tôi cũng ghé ngang Lazy Moon, đúng hơn là đến đây chủ yếu tìm kiếm hình bóng cậu thôi. Tôi thầm nghĩ đến cậu suốt một thời gian.

Mùa hè năm đó, tôi cố gắng lấy hết can đảm, bước vào cửa hàng để bắt chuyện với cậu, rủ cậu đi hẹn hò cùng mình.

"Mình thích cậu! Làm quen với mình nhé!?"

Ngỡ rằng buổi hẹn hò sẽ diễn ra tốt đẹp. Ấy vậy mà suốt chiều hôm đó Eguchi chỉ toàn hướng mắt về phía hai bạn nữ nhỏ bé đang cố tình dõi theo để tạo sự chú ý của cậu. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Yamada và Shimura - bạn cùng lớp của cậu.

Ăn McDonald's chẳng yên. Đi game center cũng bị làm phiền. Khó chịu thật, nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài, đành lặng im nhìn cậu chơi trống với Yamada một cách khí thế.

"Đồ ngốc!"

"Nhóc con!"

Thật khó đoán cảm xúc của Eguchi hiện giờ. Sau khi hai người đó bỏ về. Tôi mới đến gần cậu và hỏi "Con bé ấy nhỏ con quá hen... Lớp 5 thiệt hông đó!?"

Cậu rõ ràng nghe thấy nhưng cố tình không phản ứng gì. Ánh mắt vẫn hướng về họ.

Tim tôi rộn lên. Cậu quay lại nhìn tôi, giọng nói trầm khàn vang lên "Đã thích thì nhỏ hay lớn có sao đâu?"

Là sao? Tôi lộ vẻ ngỡ ngàng. Nghe thấy tiếng tim mình đập càng nhanh, cảm nhận được cơn kích động lan khắp cơ thể. Không rõ rằng mình đang hụt hẫng hay mong đợi điều gì.

"Sao? Eguchi trêu nó là nhóc con mà?!"

Cậu không trả lời mà quay sang gắp thú. Trò chơi này có độ thách thức khá cao, ai có tính kiên nhẫn lắm mới chơi được. Vậy mà cậu lại gắp trọn bé cún nhồi bông ngay lần chơi đầu.

"Nè! Tặng cậu làm kỉ niệm! Vậy hen!" Cậu đặt nó vào tay mình và khuất dần trong đám đông.

"Thật không?" Tôi thủ thỉ, một cảm xúc bồi hồi gợi lên trong lòng. Chắc là nên bỏ cuộc nhỉ?

Tôi đã chọn cách đó.

                                           ....

Mùa xuân năm tốt nghiệp cấp hai. Một lần nữa tôi gặp lại Eguchi.

Trong gió có âm thanh tàu đến. Tôi ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn cửa soát vé. Sự mệt mỏi làm đầu nặng trĩu. Khung cảnh vắng vẻ của nhà ga khiến đầu óc của tôi ngưng trệ đến mức dễ chịu.

Tàu đang thong thả tiến về trạm dừng. Tôi nhất thời đứng bất động.

Có tiếng bước chân, có bóng người, cửa kính mở ra, hành khách xuất hiện. Tôi nép qua một bên để nhường đường đi cho họ.

Trái đất này thật tròn.

Tôi không thể rời mắt một giây, tim đập thình thịch. Người con trai áo trắng lướt nhẹ qua tôi chỉ cách vài centimet.

Đi mất rồi...

Tôi thôi không lên tàu nữa mà chạy theo bóng lưng người ấy.

Trời nhập nhoạng tối. Dù không hình dung nổi, tôi vẫn dò dẫm tìm cậu con trai đó giữa biển người trong phố chiều. Giờ trông cậu thế nào, đang làm gì, học ở đâu? Tôi ngó nhìn khu mua sắm bên kia đường, đám con trai đi ngược chiều nháy mắt với mình. Tôi khó chịu ra mặt. Sau một hồi tìm kiếm vòng vo, tôi tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì thế này?

Dừng chân trước tiệm giày gần lối ra của ga tàu, tôi đi ngang một người con trai có dáng vóc to con, vai đeo túi lưới đựng bóng đang lom khom buộc dây giày.

Từ bên trong, chị nhân viên cầm cái ví chạy ra, hớt hải gọi, "Em ơi, để quên đồ nè!"

"À cảm ơn chị..." Người con trai thoáng bất ngờ, ngẩng đầu đứng lên. "Thứ quan trọng vậy mà cũng để quên cho được."

Giọng nói này...

Theo phản xạ, tôi ngoái lại.

Nhân viên trả lại ví tiền. Người con trai áo trắng nhận lấy rồi nở nụ cười. Sợ mình nhìn nhầm, tôi dụi mắt để trông thấy rõ hơn. Người đó vừa nhìn ví tiền, vừa xoay người bước về phía đối diện.

Cao quá.

Lấy hết can đảm tiến lên phía trước. Tôi chợt nói "Xin lỗi..."

"Vâng?"

Người ấy quay lại. Gương mặt kia... Đúng là Eguchi rồi. Kiểu tóc có thay đổi, đôi mày vẫn luôn là điểm nhấn. Cậu đã cao hơn trước rất nhiều. Tuyệt đối chẳng sai. Không thể có chuyện người giống người như thế được.

Tôi chỉ ngón trỏ vào người con trai.

"Cậu là Eguchi... Tappei?"

"Đúng rồi ạ...?" Eguchi nhìn tôi với vẻ xa lạ. Dường như chưa hiểu gì. Cậu sờ tay lên đầu ra chiều áy náy, mỉm cười mơ hồ.

Tôi câm nín, song tự tin trong tôi bỗng vỡ vụn.

Cũng đúng thôi, cậu chỉ gặp tôi đúng vào hôm đó. Sao mà nhớ tên cho được... "Chắc cậu không nhớ mình đâu nhỉ?" Không muốn nán lại đó thêm giây nào nữa, tôi khẽ cúi chào rồi rời đi.

"Hamamoto?"

Đúng lúc ấy, nghe tiếng gọi từ phía sau khiến tôi bất ngờ. Tôi ngoái lại.

Cậu nhìn tôi một cách ngơ ngác. Vậy là tôi không nhận nhầm.

Nỗi xúc động dâng lên, trong vô thức tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Tôi nhận ra rằng mình vẫn luôn ấp ủ tình cảm này bấy lâu nay mà không hay biết. "Tappei... mình nhớ cậu..." Tôi nghẹn ngào nói, ôm chặt đến mức cậu không cử động nổi, chỉ biết ngây ra. Người đi đường hiếu kì nhìn chúng tôi.

Eguchi lúng túng, cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra chỉ bằng một cánh tay. Cảm thấy hành động vừa rồi có chút lố lăng, tôi cúi người xin lỗi.

"Xin lỗi cậu, mình phản ứng có hơi quá khích."

Kể từ ngày đó, tôi theo đuổi cậu không ngừng. Nhưng chướng ngại vật lớn nhất mà tôi phải đối mặt chính là Yamada Miko. Người con gái mà Eguchi đơn phương từ hồi tiểu học.

Kẻ ngoài cuộc chỉ cần nhìn thôi là đã biết, cái cách cậu nhìn người mình thích nó khác với cái nhìn bình thường với mọi người xung quanh.

Tại sao cậu lại thích cô nhóc đó?

Cô ta thật sự trẻ con.

Tôi không muốn hiểu. Và sau đó, tôi đã tìm hiểu về cậu. Cậu là học sinh trường phổ thông Hananoki, được xem là "công thủ toàn diện" của câu lạc bộ bóng rổ. Tôi cũng bắt đầu ghé ngang qua cửa hàng cậu nhiều lần. Biết rằng điều này sẽ làm phiền đến cậu, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình dừng lại.

"Mệt quá nha, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha!!"

"Ahaha!"

Tiếng cười nói vang lên phía trong cửa hàng, tôi mau chóng núp đằng sau cột điện.

"Bái bai nha!"

"Về cẩn thận!"

Tôi tròn mắt nhìn. Đó là Yamada, Shimura và cặp đôi còn lại không biết tên. Xem ra họ mới tới nhà Eguchi chơi rồi về. Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi tiến đến gần cậu.

"Tappei-kun!"

"Ơ?" Cả cậu và bốn người kia quay về phía mình với ánh nhìn ngạc nhiên.

Trong tình trạng khó xử hiện tại, cậu bảo những người kia về hết rồi nói chuyện riêng với mình. Tôi đưa cho cậu một chai trà lúa mạch.

"Tuần nào cậu cũng tới nhỉ, Hamamoto?"

"Vì mình thích cậu!"

"Tui đã nghe nhiều lần rồi..."

"Thế thì tới bao giờ cậu mới chịu thích mình đây?"

"Cậu đừng hỏi câu này nữa có được không?"

"Không sao! Vậy thì mình sẽ cố gắng cho tới khi cậu trả lời được câu này."

"Cậu dừng lại được rồi!" Eguchi hạ giọng thật thấp. Thanh âm lạnh lùng ngoài dự đoán khiến hơi thở tôi ngừng bặt.

"Quá đủ rồi!" Như có tiếng gương vỡ vang lên trong đầu. Đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, cậu nói tiếp "Tui không muốn bị bạn bè hiểu nhầm đâu. Cảm ơn cậu!"

"Cậu ghét mình phải không?" Tôi hỏi, nở nụ cười gượng gạo.

"Không hẳn!" Cánh cửa đóng lại. Xe tải chạy sát rạt ngang người, tôi hít thở thật sâu, tự nắm lấy tay mình, nhìn chúng run rẩy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy run sợ trước Eguchi như thế này.

Năm cuối lớp 10, tôi hoàn toàn đơn độc.

....

Mùa đông năm lớp 11, tôi đã tự gặp cậu.

"Thành thật thì tui cảm ơn tình cảm cậu dành cho tui."

"Nhưng tui không quen được theo kiểu... Hamamato muốn đâu."

"Tại sao chứ?"

...

"Cậu thích người khác rồi phải không?"

...

"Có phải Yamada, bạn nữ nhỏ con hay đi cùng cậu không?"

...

"Đúng chứ?"

"Ừm."

Ngực tôi thắt lại. Nhưng không thể làm gì khác hơn. Đêm mùa đông tôi đã thách thức với bản thân và nhận thất bại. Tôi hít một hơi luồng không khí lạnh giá. Thu hết sức hét vang như muốn trút ra toàn bộ nỗi lòng.

"TUI NHẤT ĐỊNH KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!"

Kể từ đó, tôi căm ghét Yamada Miko.




8.3.2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net