Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người

Đây là bộ truyện đầu tiên của mình viết, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha!🙇‍♀️🙇‍♀️

Cũng lâu rồi mình chưa viết truyện đu OTP, nhất là TappeixMiko, bộ này nếu như không hay hay mọi người có thể bộ qua nha!

Nếu như có trùng ý của của bộ nào thì cho mình xin lỗi nha!!

Nói vậy thui, bây giờ bắt đầu nào!!!

___🌸🌸___

- Miko ơi!! Dậy chưa? Tappei đứng chờ con ở ngoài từ nãy đến giờ rồi đấy!!

- Oái!! Sao mẹ không gọi con sớm hơn vậy chứ?

Cô nàng hớt ha hớt hải sửa soạn đồ, mặc quần áo, chải tóc gọn gàng sau một đêm dài đầy lôi thôi.

- Mẹ gọi con mấy lần rồi đấy, nhưng mà mày có động tĩnh gì đâu.

Mẹ Rie đang sửa soạn đồ và chuẩn bị đồ ăn trưa cho con gái mang theo. Hiện trạng quen thuộc này, đã diễn ra trong hơn hai cấp học rồi, đến khi lên cấp ba rồi mà cái tính ngủ dậy muộn vẫn cứ tiếp diễn.

- Ăn từ từ thôi cô nương, cái tính ngủ dậy muộn không bỏ được thì mai mốt này ai lấy cho được? - Mẹ cô vừa càu nhàu vừa đặt hộp cơm trưa bên cạnh.

- Kệ con đi, có sao đâu mà! - Miko vội nhét miếng cuối cùng vào miệng, lấy hộp cơm bỏ vào cặp.

- Thôi, con đi đây. Chúc mẹ đi làm vui vẻ!!

*Chụt*

Hôn mẹ xong, Miko mở tủ lạnh lấy hai hộp sữa rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì không may va phải một thân hình lớn bên ngoài, mùi hương quen thuộc này, chỉ cần ngửi qua cũng biết là ai.

- Uida... Ta...Tappei.... kun!? - Cô mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn gương mặt quen thuộc.

- Kun? Kun nữa vậy? - Gương mặt điển trai, cùng giọng nói trầm ấm đang nói với cô.

- Tui với bà quen nhau lâu rồi sao giờ cứ gọi tui thêm kun hoài vậy? - Tappei đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho Miko.

- Tại... tại tui quen rồi. Rồi cứ từ từ tui sẽ bỏ mà. - Miko phồng má lên, ra vẻ hờn dỗi.

- Phì, được rồi. Tui có hay để bụng mấy vụ này đâu nhưng mà từ sau gọi tui là 'Tappei' nha!

Cậu phì cười, nhéo một bên má đang phồng của cô nàng, rồi nắm tay Miko đi. Việc này cũng xảy ra thường xuyên nhưng đôi lúc hai bạn trẻ này lại tỏ vẻ ngượng ngùng với nhau.

Cả hai quen nhau cũng tính ra gần ba năm rồi, kể từ năm lớp tám ấy, chàng trai trẻ - Tappei, không hiểu sao lại chủ động tỏ tình với crush của mình. Một tình cảm cậu che giấu bao năm, lúc bấy giờ đã thổ lộ ra.

- Mi... Miko... tui có chuyện... muốn nói với bà.

- Sao vậy Tappei? Ông gọi tui lên đây có việc gì vậy? - Miko nhìn Tappei với vẻ mặt hoang mang, không hiểu sao tự nhiên ông bạn này lại gọi mình lên sân thượng trường làm gì.

- Tui... tui thích bà.

- Hể?!?

- TUI THẬT SỰ THÍCH BÀ!! MONG BÀ CHẤP NHẬN QUEN VỚI TUI!!

...

Gương mặt của cả hai đều đỏ chót như hai quả cà chua chín. Hai người cứ đứng yên lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào, bầu không khí có phần lúng túng.

- Tui... tui cũng thích... thích ông, nhưng việc này thì bọn mình giấu nhé, đừng nói cho ai biết nha? - Miko mở lời sau khi lấy một hơi hít sâu để giữ bình tĩnh.

Sau bữa đó, cả hai bắt đầu quen nhau nhưng không công khai, kể cả việc nói chuyện với nhóm Mari, Yukko với Kenta cũng không. Bọn họ không biết hai người đó đang quen nhau nên cứ lâu lâu lại đẩy thuyển cho họ giúp họ tiến triển thật nhanh.

Năm đó, cô nàng này cũng cao lên rất nhiều, có điều vẫn thấp hơn Tappei hai mươi mấy cm. Còn tình cảm của hai cô cậu này dành cho nhau một cách âm thầm  ngày một một mặn nồng lên nhưng trước mặt những người khác thì họ vẫn như là chó với mèo.

___________

- Tappei, cho ông một hộp sữa nè. - Miko đưa tay cầm một hộp sữa đưa cho cậu.

- Ồ, cảm ơn nha! - Tappei cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút và đưa cho Miko. Còn mình lấy hộp sữa còn lại.

Miko nhận lấy, mặt đỏ ửng lên như thể nó thay lời cảm ơn dành cho cậu. Cả hai dạo bước trên con đường đến trường, tay trong tay như các cặp đôu mới yêu.

Một năm học mới lại đến, cùng những làn gió xuân lành lạnh thổi qua trên những tán cây. Hoa anh đào nở rộ một vùng trời, vài làn gió nhẹ hiu hiu mang những cánh hoa anh đào bay trong gió xuân; ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua những tán cây, những khe hở của cánh hoa anh đào cho khung đường đến trường của các bậc tiểu học, cơ sở và phổ thông kể cả mầm non. Đón những người em mới, những bạn mới vào trường học.

- Wow, hoa anh đào đẹp quá Tappei nhỉ? - Cô nàng vừa chạy, vừa xoay người để ngắm hoa anh đào ở nhiều góc khác nhau.

- Ukm, đẹp thật! - Cậu cười, cùng ánh mắt nhìn người con gái nhỏ đang cười vui vẻ dưới ánh nắng cùng những cánh hoa anh đào rơi.

Bất chợt Miko đứng lại, nhìn lên trên những cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng xuống đất. Miko lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, mở camera rồi đưa lên những cánh hoa đang bay bay mà chụp vài bức ảnh.

- Cảnh đẹp như này, mà không lưu kỉ niệm thì tiếc quá. - Miko cười nhẹ, nhìn thành quả mình vừa chụp trong điện thoại.

Điện thoại Miko đang cầm là chiếc điện thoại ba mẹ mua cho cô khi lên cấp ba. Chiếc điện thoại đó tuy không xịn nhưng vẫn đủ để cô ngàn dùng thoải mái.

- Oái, có hẹn với Mari và Kenta mà quên mất. Tappei chạy thôi, không muộn lễ khai giảng đấy. - Miko chạy lại kéo tay Tappei lao nhanh về phía trước.

Dưới ánh nắng ấm mùa xuân, có một đôi bạn trẻ đang nắm tay nhau chạy hớt hải dưới những tán cây anh đào. Nhìn khung cảnh này, ai cũng liên tưởng đến bức tranh tuổi thanh xuân đầy mơ mộng và đẹp đẽ khiến cho những người từng trải qua rồi cũng muốn quay lại lần nữa.

☁️🌸☁️

_______________

Cảm ơn các bạn đã đón đọc, tuy là truyện đầu tay nhưng mình đã cố gắng hướng hết cảm xúc vào trong đây. Mong các bạn có một vui vẻ và camt đã đọc truyện của mình.

- Lyn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net