Câu chuyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soobin đưa Yeonjun về căn hộ cũ của em để giúp em dọn dẹp đồ đạc. Sau chuyện vừa rồi cũng khiến em lo sợ rằng Minhyuk có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, gã ta là tên thù rất dai nên không thể loại trừ trường hợp gã đợi em ở gần nhà.

"Tạm thời cứ qua nhà tôi ở."

"Vậy thì tôi thuê phòng ở nhà Soobin, Soobin định lấy bao nhiêu một tháng thế?"

"Sao anh cứ phải tính tiền thế hả? Trước hết là lo cho an toàn của anh đi, tiền bạc để sau."

Yeonjun thật sự không nghĩ Soobin có thể khách sáo đến vậy, đi càng gần đến khu nhà em càng sợ hơn. Soobin nhìn em, hắn bắt lấy tay xinh gọn trong lòng bàn tay mình.

"Sợ thì giữ chặt vào, nhỡ anh bị bắt cóc từ đằng sau tôi không cứu được đâu đấy."

Sau khi nói xong, Soobin có cảm giác tay hắn được nắm chặt hơn, móng mèo xinh còn hơi bấu vào khiến hắn thấy nhột nhột. Soobin không nói gì, thoải mái tận hưởng cái nắm tay đầy cơ hội. Yeonjun thì lại sợ thật, em cứ đi sát vào Soobin thôi.

"Có vẻ nhiều đồ đấy, tôi thuê người dọn rồi chuyển phát. Anh chỉ cần xem đồ nào cần thiết thì chúng ta cầm về trước."

"Vậy Soobin đợi tôi chút nha. Tôi nghĩ tôi sẽ cầm mấy bộ bài về trước, tiện thể xem cho Soobin luôn."

"Được."

Soobin đi vòng ra bên ngoài xem, có thể nhìn từ cửa sổ vô thẳng phòng của Yeonjun, hắn đứng đó nhìn em rồi lấy bao thuốc trong túi ra hút. Tiếng động nhỏ xíu vô tình lọt vào tai, Soobin vẫn bình tĩnh hút thuốc.

"Mày dai hơn tao tưởng đấy."

"Sao mày đi theo Yeonjun về đây?"

Minhyuk từ trong góc đi ra, Soobin còn chẳng thèm nhìn gã, mắt vẫn cứ hướng vào phòng nhìn Yeonjun xếp đồ.

"Ở đây nguy hiểm nhỉ?"

Đột nhiên Soobin hỏi một câu chẳng liên quan gì, Minhyuk cũng quan sát Yeonjun trong phòng. Gã đứng cách xa Soobin một khoảng.

"Nói cái đéo gì đấy?"

"Ý tao là, người đẹp thì không thể ở nơi có chó dại bị đứt xích rồi đi loanh quanh rình mò được. Yeonjun sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Mày chán sống à?"

"Câu đó tao phải hỏi mày chứ nhỉ?"

Yeonjun đang xếp đồ trong phòng, em cảm nhận có ai đó đang nhìn mình. Soobin nhận ra điều đó, hắn vả một phát đau điếng vào đầu Minhyuk khiến gã xấp mặt xuống đất, khuất đi tầm mắt Yeonjun. Em khi nhìn lên thấy Soobin đứng ngoài liền thở phào, cũng may là bạn trai cũ của em không xuất hiện ở đây. Minhyuk bị Soobin đạp lên lưng khiến gã không đứng dậy được, Soobin thậm chí còn mỉm cười vẫy tay với em nữa.

"Chướng mắt ghê, biến ra chỗ khác cho tao còn ngắm người đẹp."

Soobin không nhân nhượng gì mà đạp Minhyuk ra chỗ khác, hắn dập điếu thuốc rồi vui vẻ đi vào trong. Yeonjun lúc này cũng dọn xong đồ, em nhìn Soobin bước vào phòng mình.

"Phòng ở đây hơi nóng, tôi mở cửa sổ ra nhé?"

"Soobin cứ mở ra đi."

Hắn ngồi trên bệ cửa sổ, từ từ nâng cửa lên. Liếc mắt nhìn Mihyuk nằm dưới đất. Hắn đưa mắt quanh phòng Yeonjun tìm kiếm vật gì đó. Cảm thấy gã sắp đứng dậy, Soobin liền đánh lạc hướng Yeonjun.

"Tôi nghe tiếng nước chảy, anh đã khoá nước chưa?"

"Để tôi đi kiểm tra thử."

Ngay khi Yeonjun ra ngoài, Soobin lập tức với lấy chậu cây nhỏ mà hắn nhắm từ trước. Dứt khoát chọi vào đầu Minhyuk.

" Chết, tao lỡ tay."

Nhìn nụ cười đểu trên mặt hắn khiến Minhyuk càng tức giận. Gã lao đến cửa sổ nắm lấy cổ áo Soobin, nhanh chóng đấm vào mặt hắn. Yeonjun nghe tiếng liền lập tức chạy vô phòng, em chỉ nhìn thấy Soobin đóng cửa sổ lại.

"Có chuyện gì sao Soobin?"

"Con chó nhà hàng xóm xổng chuồng. Tôi bị dị ứng lông chó nên đóng cửa lại."

"Mặt Soobin sao thế? Bị thương sao?"

"Nãy thấy con chó tôi giật mình nên bị đập mặt vào cửa. Công nhận con chó của hàng xóm anh xấu thật đấy, còn định cắn tôi."

Soobin dựa đầu vào vai Yeonjun. Hắn dụi dụi vào vai em, hít lấy mùi thơm trên người em. Yeonjun ngây thơ tưởng Soobin sợ chó thật, em còn xoa đầu hắn vỗ về. Soobin nở nụ cười đắc thắng.

"Tôi sợ ghê..."

"Tôi dọn xong hết rồi, chúng ta về nhé?"

"Ừ, về thôi. Ở đây lâu không tốt."

Soobin xách túi đồ cho Yeonjun, hắn cùng em rời khỏi đó. Trước khi khuất hẳn Soobin một lần nữa nhìn Minhyuk đang nằm dài dưới đất với máu mũi vẫn đang chảy. Đưa tay lên kéo một đường qua cổ như muốn gửi gắm gã.

"Còn đụng tới Yeonjun mày chết với tao."

Sau ngày hôm nay đến Beomgyu còn bất ngờ với tài diễn xuất của anh trai mình. Cái tên to hơn mét 85 đó mà sợ chó thật thì cậu sẽ đi bằng đầu. Yeonjun thậm chí còn không biết tới sự xuất hiện của Minhyuk, em dọn đồ vô căn phòng bên cạnh phòng Soobin. Beomgyu vỗ vai Soobin.

"Vậy là sau khi bị nó đấm là anh nắm đầu nó vả liên tục vào mặt à?"

"Tao vả có 2 cái thôi, làm gì có vụ vả liên tục. Tao không có luyện võ công."

"2 cú vả bằng bàn tay này? Ông có nghĩ nó sẽ bị chấn thương sọ não không? Sao ông chơi đánh lên đầu người ta không vậy hả?"

"Thằng đó lì mà, mặt thì dày trong đầu thì toàn đất, làm gì biết đau."

"Soobin hyung, làm ơn đừng khịa người ta nữa được không?"

"Tao thích thế đấy. Không ai được đụng tới Yeonjun."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net