Câu chuyện 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nãy giờ không để ý. Cái tên Jollibee đó đâu mất rồi?"

Yeonjun một mình đi thẫn thờ trên đường, đột nhiên phía sau em có tiếng chân của ai đó. Yeonjun quay đầu nhìn lại, con hẻm vắng tanh chẳng có bóng người nào. Nhưng rõ ràng là em đã nghe thấy tiếng chân ngay sát phía sau mà?

Em đi thêm một quãng thì tiếng bước chân phía sau em cũng đều đặn theo. Yeonjun hít một hơi sâu, em định chạy đi thì đã bị bàn tay kéo em quay người lại.

"Tính chạy đi đâu?"

"Jo Hamin?"

Hamin lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán mình. Cậu ta thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó thiếu điều muốn thở oxi ngay.

"Chân dài đi lẹ thế, làm chạy theo muốn chết."

Nhìn qua khuôn mặt Yeonjun, phờ phạc và đôi mắt sưng húp. Hamin khoanh tay lại, cậu ta định mở miệng nói chuyện thì Yeonjun đã quay đi.

"Cậu về đi. Chúng ta không có chuyện để nói."

"Vậy sao không nghe Soobin nói?"

"Tại sao tôi phải nghe?"

Chát! Tiếng tát vang lên trong hẻm vắng. Yeonjun sững sờ, em đưa tay lên ôm lấy bên má đỏ ửng của mình. Hamin lớn tiếng:

"Đau không?"

Không có tiếng trả lời. Cậu ta thở dài, kiên nhẫn một lần nữa.

"Tôi hỏi đau không?"

"Ừ, đau."

"Tưởng không đau tôi lại tát thêm phát nữa cho tỉnh, đau mới tỉnh ngộ được. Cặp đôi các người rắc rối ghê."

"Ý cậu là sao?"

"Sao cái gì mà sao."

Yeonjun tức đến run người. Em đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại sao lại bị tát thì Hamin bĩu môi.

"Lúc nói chuyện với Soobin tôi thấy anh, nên tôi đã nói như vậy để xem anh sẽ làm gì. Khóc lóc rồi chạy trốn dù chưa nghe Soobin nói xong, anh bị ngốc hay thích tự ngược vậy?"

"Soobin còn nói gì nữa sao?"

"Tôi không có rảnh mà kể lại anh nghe Soobin nói gì đâu, đi mà về kêu anh ta nói rõ ràng cho mà nghe."

__________________

"Như Soobinie đây tôi theo đuổi ngần ấy năm trời làm gì biết cái gì gọi là tình yêu, quen Yeonjun chỉ là cái mác người yêu thôi phải không?"

"Ừ,chỉ là danh phận người yêu thôi."

Hamin ngạc nhiên, tại sao có thể nói cái kiểu đó vậy chứ? Cậu ta vội nhìn về phía cửa, Yeonjun đã chạy đi mất rồi. Soobin thật sự không biết người yêu hắn đứng ngay đó hay sao? Cậu có chút cáu gắt.

"Anh có biết bản thân anh đang nói gì không?"

"Biết, với danh phận đó Yeonjun đã có thể sai khiến tôi phục tùng theo bất cứ yêu cầu gì của anh ấy, như một con dao và tôi sẵn sàng để mũi dao đó về phía mình, Yeonjun không cần làm gì cả, là tôi sẵn sàng moi tim mình ra để dâng lên cho anh ấy. Như cậu nói đó, với danh nghĩa người yêu thì đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho Yeonjun, còn chờ tới cái lúc tôi cầu hôn được anh ấy thì tới đó sẽ tính chuyện cả đời."

Hamin nghe xong thì cười nhẹ, ra là si mê Yeonjun đến mức như này luôn rồi. Cậu hơi xoa đầu mình, chửi thề một tiếng vì tên Soobin nói chuyện mà cứ thích ngắt câu đúng chỗ ghê.

"Nghe hay đó. Xem ra anh trai trưởng thành rồi nhỉ? Vậy chuyện tôi nhờ anh, anh đã làm chưa?"

"Huening ở ngoài đấy còn gì. Sao cậu không tự mà xin số đi cứ phải làm phiền tôi hoài."

"Tại ngại chứ gì nữa! Mà khoan, tôi đi có việc gấp."

Sau đó Hamin đã chạy vội theo Yeonjun nhưng vì chân cậu ta ngắn hơn em cả khúc nên công cuộc dí theo hơi rườm rà, cũng may là kịp bắt được tay em lúc đó.

___________________________

"Anh làm Tarot reader anh phải biết rõ. Mọi chuyện nếu không đối mặt thì sẽ không giải quyết được. Đúng là cái đồ hèn nhát."

Yeonjun im lặng một hồi lâu, nhìn Hamin phồng má trợn mắt la mắng mình nãy giờ khiến em có chút không phục. Bây giờ em mới lạnh giọng lên tiếng.

"Cậu nói vậy với tôi để làm gì? Cậu là đang thương hại tôi à? Bám theo người yêu tôi mọi lúc mọi nơi rồi giờ muốn dạy đời tôi à?"

"Cái gì? Khoan khoan, ý anh là tôi chen chân vô mối quan hệ của anh và tên Soobin á?"

Hamin lập tức phản bác, cậu ta bắt đầu bối rối. Yeonjun ngày càng khó hiểu bởi hành vi kì lạ này. Không lẽ tên Jo Hamin này bị thần kinh thật à?

"Này này nhá. Tôi nói anh nghe. Tôi là Jo Hamin, 20 tuổi đam mê theo đuổi cái đẹp và tìm kiếm tình yêu hoàn hảo. Tôi xinh đẹp đáng yêu thế này. Đời có nhiều vai diễn thì mắc gì tôi phải vào vai trà xanh đi phá hoại tình cảm người khác làm gì, tôi đây đâu có rảnh?"

"Thật sự không phải?"

"Không phải má ơi!!!"

Soobin tìm thấy Yeonjun rồi, hắn thấy em đứng bối rối còn tên nhóc Jo Hamin thì cứ vò đầu bứt tóc thì làm lạ. Hắn từ từ bước tới nắm tay em.

"Bé ơi, sao bé không đợi em về cùng?"

"Xong chuyện rồi, tôi đi à. Nhớ những gì tôi dặn nghe chưa Choi Soobin."

Jo Hamin thản nhiên rời đi trước sự ngơ ngác và bối rối của Yeonjun, lúc sau em mới hoàn hồn lại.

"Jo Hamin!"

"Chuyện gì?"

"Cảm ơn."

Hamin mỉm cười, cậu vẫy tay với Yeonjun.

"Cảm ơn là được rồi, đừng có trả ơn tôi bằng cách tát lại nha. Tôi đẹp chứ tôi không có ngu đâu. Ê mốt nhớ trải bài xem cho tôi nha."

"Cái gì? Cậu dám tát bé nhà tôi? Này cậu có tin là-"

"Ông đây đếch nghe. Tạm biệt cặp gà bông."

Soobin đang loay hoay kiểm tra má của Yeonjun còn Hamin quăng cho hắn ngón tay giữa rồi tung tăng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net