2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chia tay vì một chút hiểu lầm nhỏ, cộng thêm việc thiếu giao tiếp, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nên cứ vậy mà kết thúc.

Sau khi biết được chân tướng, Zhongli sa thải một nhân viên. Anh cầm điện thoại, nhưng không bấm gọi, chỉ nhìn dãy số quen thuộc ấy lâu thật lâu.

Zhongli cảm thấy bản thân vẫn nên kiên định mà ưu tiên sự nghiệp của mình.

Vả lại... Hiện tại Tartaglia đang sống rất tốt. Vậy nên có lẽ chia tay mới là tốt nhất cho em ấy.

Vì Zhongli không thể là một người yêu đạt tiêu chuẩn.

Tình yêu đã lỡ mất, thì cứ để nó tiếp tục lỡ đi.

Chẳng qua là một ngày nọ, tình cờ làm sao, du học sinh Zhongli trở thành bạn trai của Tartaglia. Anh không thể nào quên được khoảng thời gian ấy, sự hoài niệm và khát khao đã trở thành bản năng, khiến cho anh không có đủ can đảm để từ bỏ, đến nay vẫn còn giữ lại tất cả của Tartaglia.

"Tôi là Tartaglia, còn anh tên là gì?"

"Chào cậu, tôi là Zhongli." Zhongli trả lời bằng tiếng Snezhnaya đầy trôi chảy.

Sau một trận mưa nho nhỏ, dưới sự sắp xếp của thân thích, Zhongli đến nhà Tartaglia. Ngày ấy anh xách theo một chiếc vali không lớn lắm, cậu thiếu niên liếc mắt đã thấy được chàng trai như bông hoa mơ nở rộ giữa trời đông đất tuyết.

Zhongli đứng giữa trời đầy tuyết, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên vai, trên hàng mi anh vẫn còn vương vài đốm trắng nhỏ. Dù anh đã bọc mình thật kín kẽ, Tartaglia vẫn ngửi được hương hoa ngoại quốc trên người anh.

Một chàng trai ngoại quốc vô cùng xinh đẹp.

Tartaglia không thể rời mắt mình.

Trong cuộc sống du học của mình, Zhongli đều ở nhà của Tartaglia. Khi rảnh rỗi, anh sẽ dạy kèm bài tập cho Tartaglia.

Tất cả mọi người đều nói cậu ghét học hành, chỉ ham thích học hỏi những kỹ thuật đánh lộn, lại còn thường xuyên ẩu đả, gây chuyện.

Nhưng trong mắt Zhongli, Tartaglia luôn rất ngoan ngoãn. Anh cầm một đống bài thi mà Tartaglia đã cố tình làm sai để tiếp cận mình, kèm cậu từng đề một. Zhongli còn nghiêm túc mà chữa lại từng câu sai của cậu, trong khi Tartaglia thì nhìn anh đầy chăm chú. Khi Zhongli phát hiện cậu trai nhỏ đang ngẩn tò te, anh búng vào trán của cậu, rồi bật cười khi thấy Tartaglia hoang moang, anh hỏi:

"Anh có gì đẹp đâu, nhìn vào giấy thi kia kìa."

Đẹp, cực kỳ đẹp.

Tartaglia nhủ thầm, gieo một mầm non tình yêu tuổi mới lớn trong lòng.

Vì thế Tartaglia, sau khi đã suy đi tính lại một hồi lâu, quyết định tỏ tình.

Ngày ấy tuyết khẽ rơi ngợp trời, trong một đình viện nhỏ kiểu Trung Quốc với vài khóm hoa mơ, cậu trai trẻ vừa hồi hộp, lại có đôi chút vụng về của thiếu niên lần đầu biết yêu.

Sau vài lần chuẩn bị tâm lý, Tartaglia mới dám lên tiếng.

"Zhongli tiên sinh, em thật sự thích anh. Những lời này, có lẽ em đã nói qua cả trăm lần rồi, nhưng em vẫn muốn nói với anh. Muốn thổ lộ với anh rất nhiều, rất nhiều lần nữa, em muốn ôm anh thật chặt, muốn ta ôm lấy nhau trong một ngày nắng giữa trời đông, muốn cùng anh lăn trên nền tuyết mềm mại, em nhẹ nhàng mà cắn vào đôi môi quyến rũ của anh, nhưng tất cả thứ ấy không phải là điều quan trọng nhất hiện tại, quan trọng là... Trong giờ phút này, em muốn nói rằng em thích anh, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Cậu trai nhỏ nắm chặt tay anh, khẩn trương mà nói, lại phát hiện ra tay anh rất lạnh. Tartaglia kéo khóa xuống, áp tay Zhongli vào sát nơi trái tim của mình.

"Tình yêu ơi, tay anh lạnh quá đi mất."

Zhongli sửng sốt, bất đắc dĩ nhìn Tartaglia được voi lại đòi Hai Bà Trưng. Chẳng biết tại sao mà anh, người đáng ra nên từ chối cậu theo như lý trí đã mách bảo, lại kháng cự hồi kết đẹp đẽ ấy.

"Anh xem xem, em rất ấm áp. Nếu anh đồng ý, thì anh cũng sẽ được ấm áp như vậy đó." Tartaglia nhân cơ hội này mà chào hàng bản thân mình, nắm tay Zhongli kéo một đường lên vị trí con tim của cậu.

"Được." Zhongli khẽ cười, vệt đỏ nơi đuôi mắt cũng cong cong theo ý cười của anh. Tartaglia thấy mà trong lòng rực cháy.

Cũng không biết tại sao, có lẽ là do phong cảnh ngày hôm ấy rất đẹp, không khí cực kỳ hoàn hảo, nên Zhongli đã chấp nhận rồi. Dẫu đã biết rằng mình sẽ không đủ điều kiện để cho Tartaglia một tình yêu trọn vẹn.

Vào một ngày nghỉ, tuyết rơi tán loạn, dưới sự theo đuổi nhiệt liệt của Tartaglia, lòng nhiệt thành của cậu đã xua đi cái rét mùa đông, cuối cùng thì Zhongli đã sống chung với cậu học sinh cấp 3 Tartaglia.

"Muốn ăn cái gì?"

Rồi vào những buổi sáng, Zhongli sẽ luôn đánh thức cậu, dùng ngón tay bóp nhẹ vào mũi cậu. Chờ tới khi cậu thức dậy, anh sẽ vuốt ve cái mũi cậu đầy nhẹ nhàng.

Tartaglia thích thú vô cùng. Lúc này, cậu sẽ bắt lấy những ngón tay tinh nghịch của anh, đặt lên miệng hôn vài cài, sau đó sẽ đảo khách thành chủ mà kéo anh lại gần mình.

Zhongli nghịch ngợm như vậy, cậu thích tới lạ.

Cứ như vậy, buổi sáng ôm chặt người yêu ngủ, xộc vào mũi cậu là hương nắng mai và hoa nghê thường trên người bạn trai mình, như thế này, cậu cũng rất thích.

"Bánh mì, nhiều mứt dâu tây, sau đó lấy rong biển bọc lại, tốt nhất là ngọt ngọt một chút, nha anh."

Zhongli bất đắc dĩ, anh đã sớm tập mãi thành quen với khẩu vị kì lạ của người thương. Cũng không biết có phải là do quan niệm ẩm thực của Snezhnaya quá khác biệt, hay chỉ là do khẩu vị của cậu thật sự kì quái.

Zhongli rất quan tâm tới chất lượng đời sống của Tartaglia, từ chuyện nhỏ nhặt như ăn uống hàng ngày, tới chuyện lớn như học tập và làm việc, đều thu xếp rất rõ ràng. Nhưng anh không giỏi thể hiện tình yêu của mình ra, luôn âm thầm làm những chuyện nhỏ nhặt khó mà thấy được.

Cũng như tình yêu của anh, lặng lẽ lại nghiêm túc.

"Trong tương lai, Zhongli tiên sinh muốn phát triển ở Snezhnaya phải không?" Tartaglia nắm lấy đôi bàn tay có chút lạnh lẽo của Zhongli, đi dạo trong rừng bạch dương, tình cờ hỏi về tương lai của anh. Cậu vẫn thường nghe Zhongli kể về ước mơ của anh, nhưng vẫn không đủ can đảm để hỏi liệu anh có ở lại đây hay không.

Nói đến đây, Zhongli lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Anh dừng lại, và Tartaglia bất an nắm chặt tay anh.

"Anh thật sự xin lỗi, Tartaglia, anh không giấu em chuyện này, chỉ là anh cứ nghĩ em đã biết rồi."

"Em hiểu, em biết những gì anh nói mà."

"Nhưng em sẽ không chia tay với anh đâu." Đoạn, cậu kéo kéo mái tóc dài được buộc ra sau của Zhongli, "Anh cũng đừng nghĩ tới việc nói chia tay với em, anh đồng ý không?"

"Anh đồng ý." Zhongli lại còn nghiêm túc đáp lời, ngăn lại bàn tay nghịch ngợm làm anh bị kéo tới đau nhói.

Đó là một quãng thời gian vô cùng tốt đẹp.

Sau đó, Zhongli phải về nước. Khoảng cách xa xôi khiến cho cậu trai trẻ Tartaglia vô cùng lo lắng. Hơn nữa Zhongli đang bắt đầu khởi nghiệp, điều này lại làm Tartaglia lo thêm bội phần.

Đối với Zhongli mà nói, sự nghiệp là trời cao. Anh vì muôn dân thiên hạ mà phấn đấu, mỗi ngày công tác đầy đau khổ, chỉ để đời sống của dân chúng Liyue trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng đối với Tartaglia mà nói, điều ấy còn lâu mới đủ. Cậu muốn Zhongli luôn có thể ở bên cạnh mình. Nhưng cậu không ầm ĩ kiếm chuyện, mà luôn ủng hộ sự nghiệp của anh. Cậu chỉ muốn tốt nghiệp sớm một chút, thoát khỏi sự khống chế của cha mình và đến bên Zhongli.

Đáng tiếc rằng, tình yêu khó có thể bì lại sự mài mòn của khoảng cách xa xôi.

"Ai đây?"

"Bạn trai của tao." Tartaglia giới thiệu màn hình khóa điện thoại của mình, cậu không muốn để những thằng bạn toxic* này biết được quá nhiều.

*: Gốc là "hồ bằng cẩu hữu", tức bạn bè xấu.

"Người Liyue? Lại còn là đàn ông?" Người nọ cười nói, trong mắt có chút khinh thường,

"Cái gì? Lớn hơn mày tận 6 tuổi? Còn không cho "ngủ"*? Có khi người ta có tình nhân nhỏ ở Liyue rồi đấy."

*: tương đương với đờ u nặng

"Khà khà khà, xem nào, chắc chỉ chơi đùa với mày thôi phải không?"

"Tụi mày thèm ăn đánh lắm à?" Tartaglia ném thật mạnh chiếc ghế dựa lưng về phía bọn họ, mấy tên đó bị đánh xong cũng không dám nói gì, đảo mắt khinh thường rồi bỏ đi.

Dù sao... Cậu cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với mấy tên điên khùng này.

Bạn bè không ủng hộ, thậm chí lại còn khinh thường đồng tính khiến cho Tartaglia bực dọc vô cùng. Trong khi đó, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bên cạnh Zhongli, thậm chí còn có kẻ tới khiêu khích trước mặt cậu, cười nhạo cậu còn quá trẻ con. Zhongli rất vụng chuyện tình ái, không biết nên an ủi thế nào mới phải, Tartaglia ở nơi xa chỉ biết vùi đầu phiền muộn mà ăn giấm chua.

Cậu cũng tự dẩu mỏ, không muốn mở mồm, nhưng vẫn cực kỳ tự tin, người qua đường ngu ngốc làm sao có thể bì được với chính cung là cậu?

Dưới sự ghen tuông hết lần này tới lần khác, ham muốn chiếm hữu, kiểm soát cùng nỗi bất an tràn ngập trong lòng cậu, cuối cùng đã bùng phát.

Tartaglia ghen quá mất khôn, liền nói lời chia tay.

Đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, một người phụ nữ tóc xanh, cũng là người theo đuổi Zhongli cuồng nhiệt, gửi cho cậu một tấm ảnh chụp Zhongli đang gục đầu ngủ trên bàn.

Chung tình: [ Hình ảnh Zhongli gục đầu trên bàn, một người phụ nữ tuy không xuất hiện nhưng vẫn lộ ra một ít tóc xanh. ]

Chung tình: Không cần đằng ấy chăm lo, ảnh vẫn sống rất tốt nhé!

Tartaglia, người sẽ không bao giờ chịu ấm ức, cầm điện thoại nhắn tin làm nũng với Zhongli. Thế nhưng, đợi hai ngày, vẫn chưa thấy anh trả lời.

Cho tới buổi tối ngày hôm sau, cậu mới nhận được lời xin lỗi của Zhongli.

Anh bảo không biết tại sao, mà điện thoại không hiển thị thông báo có tin nhắn đến.

Tartaglia ngoài mặt không bận tâm, cậu tin tưởng Zhongli, nhưng cậu thật sự rất bực bội vì người phụ nữ kia.

Làm sao một người phụ nữ như vậy có thể tiếp cận Zhongli... Không thể chấp nhận được...

Thật ra cũng không phải một hai lần, sự quấy rầy tương tự sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, nhưng Tartaglia thật sự rất muốn nhìn thấy mặt của Zhongli, để xua tan những xui xẻo trong những ngày qua, nên cậu bấm gọi.

Thật lâu sau, điện thoại vẫn không có ai nhấc máy.

Zhongli gục đầu trên bàn làm việc ngủ say như chết, rồi lại bị thư ký gọi đi họp, anh bước vào phòng họp với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.

Điện thoại đặt ở một góc nào đó của văn phòng, đặt cạnh đó còn có vài tờ tiền điện thoại, hẳn là anh đang muốn nạp nhưng bị công việc làm chậm trễ. Ganyu cầm điện thoại ra khỏi cửa, nhìn tên liên lạc là A, lại lướt thoáng qua lượng pin, 5%. Mấy ngày nay Zhongli tiên sinh không có một khắc nào là được nghỉ ngơi hẳn hoi, chắc cũng chưa kịp xem điện thoại nhỉ.

Điện thoại lại được gọi đến lần nữa, vẫn là A, nhưng lúc này là một cuộc gọi video.

Chắc hẳn là đang có chuyện gấp, đúng không?

"Xin chào."

Xuất hiện trên màn hình điện thoại của Tartaglia không phải là gương mặt bản thân ngày đêm mong nhớ, mà là một cô gái dịu dàng với mái tóc xanh như băng tuyết.

"Tôi là thư ký của Zhongli tiên sinh, Ganyu. Nếu anh có chuyện gì gấp, tôi có thể chuyển lời giúp anh."

Tartaglia sửng sốt, nhìn chẳm chằm màn hình điện thoại. Một chàng trai tóc xanh đen khác lướt qua màn hình, dừng lại một chút, rồi quay trở lại, bày ra vẻ mặt không tốt lành gì cho cam đối với Tartaglia, dáng người chàng trai trông như một thiếu niên, nom y rất thản nhiên.

Hai người kia, cũng giống như Zhongli, đều có khí chất không giống người phàm, xinh đẹp lại tao nhã, so với cậu... không phải cùng một hạng người.

"Ừm... Không có gì quan trọng lắm, tôi có thể hỏi một chút, tên liên lạc Zhongli tiên sinh lưu cho tôi là gì vậy?"

Zhongli đặt tên vị này là A, để đối phương có thể xuất hiện ở vị trí cao nhất trong danh bạ, chắc hẳn đây phải là một người rất quan trọng với anh nhỉ? Sau khi nghĩ ngợi, Ganyu vẫn quyết định nói:

"Là A ạ."

"Được... Khi nào anh ấy rảnh thì bảo ảnh gọi lại cho tôi."

Ganyu cúp điện thoại, thấy có người đi ra từ trong văn phòng của Zhongli. Rõ ràng mới nãy nàng không thấy ai mà...

"Sao chị lại ở đây?" Ganyu dịu dàng hỏi, nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu nghi ngờ.

Người được cử tới là một người phụ nữ tóc xanh lam, rất được Zhongli tín nhiệm và thường ra vào văn phòng anh.

"Ừ, có văn kiện phải giao. Thấy không có ai trong phòng nên đặt trên bàn rồi."

"Được rồi. Nếu chị không có việc gì nữa thì đi nhanh đi."

Mà trong khi đó, ở bên kia, Tartaglia đã sớm bừng bừng lửa giận.

Chỉ là A thôi? Đầu óc Tartaglia rối bời. Tại sao lại là A? Tại sao không ghi tên đầy đủ của cậu ra, cậu không quan trọng tới vậy?

Người phụ nữ kia là ai? Con mẹ nó rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại được động vào điện thoại của Zhongli? Zhongli là của cậu... Dựa vào cái gì mà từng người một đều tiếp cận anh ấy?

Ôm cục tức tới tận tối hôm đó, Zhongli mới gọi điện cho cậu. Ngay khi vừa nối máy, Tartaglia liền mở miệng chất vấn.

"Ở bên cạnh anh có một người phụ nữ tóc xanh phải không?"

"Đúng vậy." Giọng Zhongli rất nhẹ nhàng, xem ra tâm trạng anh đang rất tốt.

"Quan hệ của hai người là gì?"

"Cô ấy là thư kí của anh." Zhongli trả lời chi tiết.

"Em không tin." Tartaglia hạ giọng. Cậu cực kỳ đố kị, ghen tị khi người được làm bạn bên cạnh anh mỗi ngày không phải là cậu, mỗi ngày cậu chỉ có thể bị ép tới trường cấp 3 Snezhnaya, thành thật mà đi học tại trường bản địa.

Nghe lời chất vấn như vậy, Zhongli nhíu mày, nhưng nghĩ tới khuôn mặt cau có vì ghen tuông của Tartaglia, mày anh giãn ra, mỉm cười đầy bất đắc dĩ, áp chế chút tức giận trong lòng.

"Cô ấy là thư kí của anh, nếu em có gì muốn nói thì mình từ từ nói chuyện, được không em?" Zhongli cố dịu giọng hết sức có thể.

Tartaglia được dỗ dành, cậu vừa tính nói, thì nghe được vài tiếng gõ cửa truyền tới từ bên Zhongli. Anh nói khẽ với cậu, chờ anh mấy phút.

Bây giờ, là buổi tối nhỉ? 10 giờ tối phải không? Ai vậy? Chậm rãi nói chuyện, chỉ trong vài phút?

Tại sao ai ai cũng dòm ngó cục vàng cục bạc của cậu?

Sự nhạy cảm vùng lên trong đầu cậu, tất cả mọi chuyện đều được phóng đại vô hạn. Tartaglia vừa hờn dỗi, lại vừa muốn thu hút sự chú ý của Zhongli.

Trong nháy mắt, hàng ngàn suy nghĩ tràn ngập trong đầu cậu.

Cái này không đúng, cái kia không ổn, cậu không thể đánh mất bình tĩnh được.

Nhưng Zhongli là của cậu, chỉ có thể thuộc về cậu, tại sao lại tới cướp đi sự chú ý của anh ấy từ cậu?

Zhongli vẫn tiếp tục nói chuyện với người khác. Tartaglia im lặng nãy giờ, sắc mặt nặng nề. Như có điềm báo về điều gì đó, tay cầm vé máy bay của Zhongli khựng lại một chút, và anh chìm trong im lặng cùng với Tartaglia.

Qua một hồi lâu, đầu óc Tartaglia nóng lên, cậu trái lòng mà nói: "Zhongli, chúng ta chia tay đi."

Ngay khi Tartaglia vừa dứt lời, cậu đã bắt đầu thấy hối hận. Cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của Zhongli, không ngờ đầu óc cậu cmn lại thật sự nghĩ ra loại chuyện vớ vẩn này.

"Không, ý em là... Em nói nhảm thôi, anh đừng, thật sự, thật sự để tâm trong lòng."

Zhongli không nói, trái tim Tartaglia cũng theo đó mà nhói đau.

Sở dĩ, Zhongli chẳng lên tiếng, là vì anh không thể tin được. Tim anh như thắt lại, đau xót tới mức không thể nói thành lời một hồi lâu.

Tartaglia chán ngấy anh rồi có phải không?

Anh nhàm chán như vậy, cậu vẫn luôn nói rằng anh quá tẻ nhạt. Gần đây công việc bề bộn quá, nên khiến cậu cảm thấy không thú vị nữa?

Nhưng... Anh cũng không thể từ bỏ sự nghiệp của mình, anh không thể...

Xét theo khía cạnh lý trí thông thường mà nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, đều không có lợi gì cho đôi bên.

Zhongli không thể để Tartaglia tiếp tục chịu thiệt thòi được nữa, cậu còn có cả một thanh xuân tươi đẹp trước mắt.

Zhongli nâng tay, xoa xoa đôi lông mày đang nhíu chặt, hốc mắt anh cay cay. Anh cố gắng kiềm chế nỗi buồn trong mình, gắng sức giữ cho giọng của mình không run rẩy: "Được."

Anh chẳng ngờ tới, tình yêu sẽ làm cho con người ta mất đi lý tính. Trước kia, đáng ra anh không nên đồng ý với cậu, còn bây giờ... anh vậy mà cũng thấy khổ sở, tới mức chẳng buồn nhìn tới công việc nữa.

Cuối cùng, anh vẫn hoàn trả vé máy bay.

Zhongli hoảng loạn xóa hết tất cả phương thức liên lạc của Tartaglia, thậm chí còn từ chối đụng tới sự kiện ấy một lần nữa.

Anh tự an ủi chính mình, chỉnh trang lại trạng thái làm việc của bản thân.

Không ngờ tới sự việc như lần trước vẫn xảy ra, chỉ là đảo ngược lại. Nhờ sự điều tra của Ganyu, anh đã biết được lí do cho sự khác thường của Tartaglia vào ngày hôm đó.

Nhìn thấy những tin nhắn quấy rầy Tartaglia nhiều tới chừng nào, Zhongli cảm thấy thương xót thay cho chàng trai ở xứ xa xôi ấy.

Khi biết được rằng mình không cho người thương đủ cảm giác an toàn, ngoài mặt Zhongli cũng không có phản ứng quá lớn, vẫn tiếp tục làm chuyện của mình.

Nhưng sau khi tan ca, Zhongli nhìn căn phòng trống rỗng, cũng không có bóng dáng Tartaglia nằm trên giường. Anh bị tâm tình trĩu nặng ảnh hưởng, bỗng dưng muốn từ bỏ tất thảy công việc của mình.

Mối tình này chợt đến, mà cũng chợt đi, cũng do anh quản lý nó không tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net