ineffable devotion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"'Chỉ còn có nước tống thằng ranh con này vào quân đội', bố đang nghĩ thế phải không" nhoẻn miệng cười, không ngần ngại Tartaglia nói ra suy nghĩ của người đang trầm ngâm đứng trước mặt mình

Thư chỉ vừa được gửi đi và hai ngày sau thì đã mời được người cha đáng kính của hắn từ Snezhnaya đi tàu đến. Trông đến gương mặt xám xịt của bố mình, Tartaglia mạnh dạn đoán thêm một lần nữa, hẳn rằng ông đang tự nhẩm lại những lời mà mẹ hắn đã nói trước khi ông lên đường đến đây: Ajax là một đứa trẻ ngoan, thằng bé chỉ hơi hiếu động và tinh nghịch một chút, không được đánh con nhỏ,...

"Bố à, khí hậu ở Ly Nguyệt tương đối oi ả, cẩn thận cảm nắng đấy" vờ rằng cơn nóng giận của bố mình là bắt nguồn từ thời tiết chứ chẳng phải là do mình, Tartaglia tiến đến nhấc hộ ông hành lý, dẫn đường trở về ký túc xá của trường học

___

Tartaglia không hề đọc qua thư mà Chung Ly tiên sinh bảo hắn gửi về cho gia đình, nhưng bố hắn đã cất công đến tận đây thì nội dung của bức thư cũng không hẳn là quá khó đoán

Một là than phiền về hắn

Hai thì vẫn là than phiền về hắn mà thôi

"Bố cứ ở tạm chỗ này với con, ngày mai bố gặp Chung Ly tiên sinh xong rồi thì chúng ta cùng dọn hành lý về nhà luôn"

"Nói cái gì vậy" rất dứt khoát, ông gõ đầu hắn, không hề ngần ngại dù rằng mái đầu mà ông gõ trông y hệt như mình

À, ngoại trừ là nhiều tóc hơn

"Ức hiếp người khác đã là không thể chấp nhận được, mày còn ức hiếp cả giáo viên, nhà nào lại chứa mày đây"

"Bố nói gì vậy chứ" Tartaglia ngây ra

"Ajax con yêu, con sẽ còn phải ở lại đây cho đến khi thầy Chung Ly tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra"

"..." đấy, thấy chưa, đã thấy chưa, Chung Ly tiên sinh không đội trời chung với hắn chưa từng là một người đơn giản, còn chưa gặp mặt đã khiến cho bố hắn đứng về phe thầy ấy rồi

___

Nắng cuối thu không làm bỏng rát da thịt, nhưng cũng đủ để khiến gáy tóc của kẻ đang bồn chồn rịn ra một tầng mồ hôi. Tartaglia nhấc tay áo, lau vội một lượt mái đầu màu cam của mình ướt sũng, cùng bố băng qua sân trường vào ngày cuối tuần vắng vẻ

Trên tầng hai, cạnh bên thư viện, là văn phòng của Chung Ly tiên sinh

"Tiên sinh, em đến rồi" đưa tay gõ khẽ trên cửa gỗ tối màu, Tartaglia nói vọng vào bên trong gian phòng đóng kín

Giờ phút này thì hắn hệt như cá nằm trên thớt, chưa kể là bị mời phụ huynh lại còn phải dẫn phụ huynh đến trước mặt thầy. Với chiến tích huy hoàng của hắn khi còn ở Snezhnaya, cũng không thể nói là hắn sợ những việc như thế này nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bị mời phụ huynh thì sao mà vui vẻ được

Nhưng mà, sao lâu vậy...

Chung Ly tiên sinh chưa mở cửa...

Người Ly Nguyệt có nghi lễ gì về việc này không...

Có phải hô khẩu hiệu hay thực hiện nghi thức gì trước đó không...

Tartaglia không rõ là do bồn chồn hay do quá nhàn rỗi, màu mắt thẳm xanh hướng đến mặt gỗ phía trước, nghĩ ngợi vẩn vơ

"À bố, con vẫn chưa nói cho bố Chung Ly tiên sinh là người như thế nào đúng không"

"Thế nào"

"Chung Ly tiên sinh ấy à..."

Thâm sâu khó lường, vô cùng đáng ghét,...

"Tôi à..." tất nhiên là vào lúc này Chung Ly tiên sinh được nhắc đến sẽ mở cửa ra

Và Tartaglia trong cơn hoảng hốt vì nói xấu giáo viên bị bắt ngay tại trận đã nhanh tay nhanh trí, với lấy tay nắm cửa, đóng sập cửa lại

"Cái thằng này làm gì vậy" nhìn thấy cánh cửa mạnh bạo đóng sập lại trước mặt của giáo viên chủ nhiệm, cha hắn gõ cốc lên đầu hắn

Đệt, Tartaglia cũng không biết hắn đang làm gì

Nhưng rất nhanh hắn cũng đã mở cửa ra lại lần nữa, đối diện với gương mặt ẩn mờ theo nét bối rối của Chung Ly

Bốn mắt nhìn nhau...

Chà...

Hôm nay, bên mắt phải của vị mỹ nhân phương Đông có đeo hờ một tròng kính mỏng, dây đeo rực sắc vàng vắt hờ qua bả vai, rơi vào giữa những sợi mây tơ ánh màu gỗ nhạt

Chiều cao của một người trưởng thành và một thiếu niên có khác biệt, ở góc nhìn của Tartaglia có ánh đầu ngày chiếu rọi, tròng kính tựa lưu ly kia sáng rực lên, hòa hợp với sắc mạ vàng của đôi ngươi màu hổ phách, làm cho người trước mắt Tartaglia lại càng thêm diễm lệ

Đẹp nhỉ...

"Thầy Chung Ly, rất hân hạnh được gặp" cha hắn lên tiếng, làm Tartaglia quên mất hắn đang nghĩ gì

"Bố của Tartaglia, rất vui vì được gặp" lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, Chung Ly ôn thanh đáp

"Lúc này thì thầy cứ gọi tôi là bố của Tonia, Anthon hay bố Teucer đi, thầy Chung Ly"

"Kìa bố" Tartaglia đến giờ mới hoàn hồn

"Đi ra ngoài chơi" bố của Teucer nói

"Không cần đâu" Chung Ly hướng tay mời cả hai ngồi vào ghế sofa cạnh bên bàn làm việc "dẫu sao những vấn đề cần thảo luận đều là về Tartaglia, em ấy ở đây vẫn sẽ tốt hơn"

"Hai vị ngồi đi, tôi sẽ mang trà đến" Chung Ly đến lúc này thì cũng xoay người rời đi, tiến vào bên trong căn phòng nhỏ ở gần đó

Vẫn như mọi ngày, Chung Ly tiên sinh kín cổng cao tường trong y phục truyền thống của người Ly Nguyệt, cổ áo gấp cao, tay áo buông rộng, thắt lưng treo thêm một sợi dây lụa đan theo đá quý

Thật sự rất hợp với anh

Chỉ có điều, tuy Tartaglia không rõ là giáo viên môn khảo cổ và địa chất được nhận bao nhiêu tiền lương, nhưng hẳn là đủ để Chung Ly duy trì lối sống xa xỉ này của mình

___

Hương trà thanh dịu rơi trên nền không gian mỏng nhẹ, khiến cho ánh nhìn như phát ra lửa của bố Tonia hướng đến Tartaglia càng thêm nổi bật. Tên nhóc đầu cam vừa rồi như cá nằm trên thớt thì giờ đây đã thành vịt bày trên dĩa, ngoài việc uống trà không ngừng ra, hắn cũng không dám gây ra thêm bất kỳ động tĩnh gì khác

"Sau vụ việc đó, Ngưng Quang tiểu thư có đề nghị tôi để mắt đến Tartaglia nhiều hơn" rất tận tình, vừa trông thấy Tartaglia uống cạn chén trà, Chung Ly lại nhấc tay rót thêm cho hắn

"Phá cả nhà Hiệu Trưởng" bố của Teucer buông từng âm tiết chậm rãi

"Cũng không thể trách Tartaglia hoàn toàn, hôm ấy cũng là do em ấy sơ ý mà thôi" là một giáo viên ưu tú, Chung Ly hiển nhiên sẽ không nhẫn tâm đến mức thấy vịt trên dĩa mà còn không cứu

"Còn về vấn đề thầy nói trong thư thì sao thầy Chung Ly" bố của Anthon tạm gác việc nọ qua một bên

"Về việc này..."

Nói đến đây thì đột nhiên Chung Ly lại rơi vào một khoảng trầm tĩnh, Tartaglia vì tò mò mà nhấc tầm mắt dõi về phía anh. Thế mà cảm giác của hắn kể từ khi bước vào gian phòng này lại đúng, vài khắc trước hắn còn cho rằng mình đã nhầm lẫn, nhưng lúc này thì thật rõ ràng, nét lo lắng phủ ngập trên màu mắt anh

"Tuy nói rằng việc Tartaglia vắng mặt trong các buổi học của tôi sẽ không có ảnh hưởng gì đến em ấy, nhưng cũng không hẳn"

"Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc sẽ có một bài kiểm tra của môn học quy định riêng cho mỗi lớp, đối với lớp này chính là môn khảo cổ và địa chất, nếu Tartaglia không vượt qua được, thì em ấy sẽ được chuyển đến một lớp khác, với môn học phù hợp với em ấy hơn"

"Nói cách khác, có khả năng rất cao thằng đầu cam này sẽ bị chuyển đến lớp khác sao thầy Chung Ly" bố của Teucer bần thần

"Bố à, tóc bố cũng màu cam đấy" Tartaglia bĩu môi

"Nếu tình hình không có gì thay đổi" Chung Ly nhẹ lời đáp "đúng là như vậy"

"Nói cách khác thì, sẽ không cần phải đối mặt với người này mỗi tuần nữa" Tartaglia nhủ thầm

Và như thể đã đoán được những gì đang diễn ra trong tâm tưởng của Tartaglia, đôi ngươi rạng màu của Chung Ly khẽ lay động, hướng ánh nhìn về phía của kẻ đang ngây ngốc

"Gì vậy... tiên sinh đang nghĩ gì vậy..."  Tartaglia thế mà lại trở nên hoảng hốt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net