Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê,sao mày gầy hơn nữa rồi?",nhỏ hỏi

"Hề hề",cô cười cho qua

"Nè,nói chuyện nghiêm túc coi",nhỏ nói

"Gì"

"Bộ mày tính không về đây luôn hả?"

Cô trầm mặc,sau đó lên tiếng

"Cuối tuần này tao về,để tao rủ anh Dương với chị Hạ về luôn"

Nói thật,đã rất lâu rồi nhỏ không còn thấy cô cười nữa,nói chuyện cũng ít làm cho nhỏ và ba mẹ cô rất lo lắng,lần này về nhỏ phải tâm sự nhiều với cô mới được

"Haiz,đã đến lúc phải về rồi,không thể trốn tránh mãi như vậy được,mọi chuyện theo ý trời!,nhất định mình phải thay đổi,không như Đình Hân yếu đuối khi xưa nữa!" ,cô ngồi trong phòng thẩn thờ suy nghĩ đến khi chị Hạ vào phòng mới giật mình

"Em làm gì mà ngồi ngây ra đó vậy?",chị Hạ dịu dàng hỏi

Tuy qua đây từ lúc 10 tuổi nhưng Hạ là một người con gái truyền thống,xinh đẹp dịu dàng,bất cứ người con trai nào nhìn vào cũng muốn bảo vệ

"Em suy nghĩ về mối tình đầu của mình,em đã kể cho chị nghe rồi", cô nhìn ra ngoài cửa sổ

"Đã 13 năm rồi,mọi chuyện đã là quá khứ,giờ em phải sống cho hiện tại và tương lai,không thể chạy theo cái bóng của quá khứ được,em hiểu không?",chị Hạ dịu dàng

Cô vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,đột nhiên nói

"Em hiểu rồi!,mà chị nè,chị và anh Dương về nước với em một chuyến nha,hai người cũng đã lâu không về rồi!",cô đối mặt với chị

"Ừ,để chị và anh hai sắp xếp chuyện công ty rồi chúng ta cùng về!",chị Hạ cười tươi rồi đứng dậy ra ngoài cũng không quên để lại một câu

"Nghỉ ngơi tốt đi em,mấy năm qua vất vả nhiều rồi!sống nơi đất khách quê người không thoải mái tí nào,lần này chị bàn với anh hai chuyển hẳn công ty về nước quản lý luôn!",nói rồi chị ra ngoài

Cũng tốt thôi!

...

Hai tuần sau tại sân bay...

Hai người con gái xinh đẹp xuất hiện tại cửa sân bay với khí chất ngời ngời, thu hút sự chú ý của mọi người,nhưng có phong cách hoàn toàn khác nhau. Một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ nhàng,khoác lên người bộ váy xòe nhẹ nhàng nữ tính,đang nở nụ cười tươi,còn cô gái đi bên cạnh mặc lên người chiếc quần skinny jean và chiếc áo sơ mi đen,dù gương mặt có bị che bởi đôi kính râm nhưng cũng không thể che giấu nét đẹp hơn người của cô.

Phía sau là chàng trai với vóc người cao chuẩn người mẫu,da trắng,thân âu phục màu đen,đeo kính râm đang kéo va li cho các cô gái(anh này ga_lang nhỉ)

"Ê,đây này",nhỏ xém nhận không ra cô

Cô vẫy tay cười đáp lại rồi nhanh chóng tiến tới chỗ nhỏ

Thấy cô,ba mẹ chạy lại ôm cô " Con gái,về là tốt"

"Ê,sao không đi luôn đi,về chi mậy",nhỏ giả bộ ngó lơ

"Nè,thôi tao về Mỹ nha",cô cũng không kém,toan bước đi...

"Nè,nói chơi làm thiệt hả mày,con kia đứng lại!",nhỏ nhào lại ôm chầm lấy cô làm mọi người bật cười

Anh Dương và chị Hạ quay qua chào ba mẹ cô

"Chúng cháu chào cô chú ạ!"

"Được rồi,cảm ơn các con đã chăm sóc con Hân nhà cô,về nhà cô sẽ bù đắp cho các cháu", ba mẹ cô qua bao năm mái tóc đã trở nên điểm bạc,nhưng không thể che đi nét đẹp của thời còn trẻ

"Thôi,về thôi mọi người chắc ba mẹ cháu nãy giờ chờ đến bốc hỏa ở nhà luôn rồi"

"Anh Hàn!",cô la lên rồi chạy lại ôm lấy anh

Anh vỗ vỗ lưng cô rồi bảo

"Anh đứng đây nãy giờ mà có người xem như không khí đấy!",anh nghiêm giọng,đối với cô gái này anh cũng xem như em gái ruột của mình

"Em xin lỗi!",cô nhỏ giọng

"Thôi,anh hai tao giỡn với mày đó,chúng ta về thôi",nhỏ nói rồi kéo cô ra xe

Về đến nhà...

"Con chào hai bác ạ",cô nhận thấy ba mẹ nhỏ đang ngồi ở phòng khách,khói bốc nghi ngút,lửa giận bừng bừng

Mẹ nhỏ chạy lại nựng yêu cô"Cái con bé này,nói đi một cái là đi 13 năm,biết quay về rồi à",mẹ nhỏ trách

"Dạ,con xin lỗi,nhưng chẳng phải con đã về rồi sao?",cô cười nói

Mẹ nhỏ chưa kịp nói đã bị mẹ cô cắt lời

"Này chị,nó là con gái tôi đấy!"

"Nó cũng con gái tôi mà",mẹ nhỏ cũng không vừa

Thế là hai người đấu võ mồm cho đến khi nhỏ lên tiếng

"Vậy còn con là con của ai đây?"

"CON GHẺ",cả nhà cùng nói làm nhỏ tức sôi máu,mặt đỏ bừng xong tất cả đều phá lên cười

"Chị Hai!",Hạo Thiên từ ngoài vườn chạy vào với gương mặt giang hết nói

"Còn biết gọi chị Hai à,không biết đi đón chị luôn?",cô tỏ vẻ không vui

"Nè,đi theo em,em có bất ngờ cho chị!",nói rồi Hạo Nhiên kéo tay cô đi ra vườn

Ngoài vườn...

Cả khu vườn đều tràn ngập màu tím của các loài hoa,những bàn tiệc,tất cả đều là màu tím

"Cô chủ,người đã trở về!",tất cả người làm đều cúi gập người

"Mọi người không cần phải vậy đâu",cô mỉm cười đáp lại

"Bác quản gia,bác vẫn khỏe chứ?",cô đi đến chỗ bác quản gia

"Bác khỏe,cảm ơn con!",ông đã làm quản gia cho nhà cô mấy chục năm rồi nên nhà cô đã coi gia đình ông là người nhà,không hề có khái niệm chủ tớ

"Hân,tất cả đều là Nhiên nó chuẩn bị cho con đó",bác quản gia nói

"Thật ?",cô quay sang hỏi Hạo Nhiên

"Thật 100%!", Hạo Nhiên chắc chắn

"Tạm tha cho cưng",cô "rộng lượng"

"Thôi,mình nhập tiệc thôi!",ba cô lên tiếng

Thế là cả nhà ăn bữa cơm ấm cúng,không phân biệt chủ tớ gì,tập trung lại chiếc bàn rộng thật rộng được nhà cô đặt làm riêng. Đột nhiên,mẹ cô hỏi

"Hân à,con về đây muốn vào công ty làm việc hay muốn đến bệnh viện làm việc?"

"Mẹ à,có bệnh viện mời con về làm trưởng khoa,gọi gì là The Best Hospital,mẹ biết không?,cô thản nhiên đáp

"Này chị,đầu chị có bị hư không,đó là bệnh viện đứng đầu nước đấy,vậy mà không biết,sao mà tốt nghiệp loại xuất sắc của trường y nổi tiếng nhất nước Mỹ và đại học Harvard nữa chứ!"( cái này nổ xíu nha mọi người)

"Mày dám nói thế với chị mày à",cô rống lên vì tức

"Em...Em xin...lỗi",thằng nhỏ sợ rớt tim

"Thôi,muốn làm ở đâu cũng được,tùy con!",ba cô nói

"Dạ!"

Không khí bữa cơm càng vui vẻ với những câu chuyện chã ăn nhập gì với nhau!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net