Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà vẫn như xưa, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó; cảm giác như tôi chưa bao giờ rời xa nó. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là lớp bụi đã dày lên trông thấy. Bước vào căn phòng chung của anh và tôi thời thơ ấu. Bao nhiêu kỉ niệm vẫn nằm đây, ngước lên nhìn tấm ảnh chụp chung cả nhà trên tường, ai cũng đều có nụ cười trên môi trông tôi cười hạnh phúc chưa kìa.
" Ba mẹ, con về rồi đây.....Hức.....Hức. Anh dạo này bận nhiều thứ nên không thể về thăm hai người được, đừng trách anh ấy." Rờ lên mặt" sao...sao mặt tôi lại có nước thế này, sao lại có dòng nước ấm chảy trên đây. Rõ ràng mình đang cười mà, đang cười mà." Tôi ngồi sụp xuống, hết sức rồi. Tôi về đây kiếm tìm hình bóng người tôi luôn nhớ, " đã thấy rồi, trên tường kia kìa". Một bức hình vô hồn, lạnh ngắt.
Về đây, tôi như được sống lại, hàng xóm tốt bụng mỗi tối đều tụ họp ngồi kể cho tôi nghe về những ngày tôi còn thơ ấu. Lâu rồi tôi mới có được nụ cười hạnh phúc này. Chỉ có nỗi nhớ anh và những cơn đau giằng vặt tôi vẫn còn nơi đáy lòng.
Cơ thể dạo này không thể làm việc nhiều, hay nhức nhối, có lúc tôi không thể thở được, khuôn mặt không còn chút cảm xúc nào nữa. Tôi như một người vô hồn. Hàng xóm nhận thấy được sự bất ổn của tôi, liên tiếp hỏi thăm, khuyên tôi có gì nên nói ra. Nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa" cháu chỉ hơi mệt thôi ạ", rồi nở nụ cười nhợt nhạt.
Đêm nay trời mưa to, nằm co ro dưới sàn nhà ẩm, " đau...đau quá", bất lực tôi cứ nằm đó cắn răng chịu đựng.

" Ba mẹ, con đang mơ sao. Còn anh đâu... không...không thể nào. Con không thể bỏ anh lại anh sẽ điên mất khi không thấy con". Giật mình tôi thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia mở mắt nhìn trần nhà, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi tôi, xung quanh toàn là một máu trắng xóa. Người ngồi kế tôi là vị hàng xóm tôi thân nhất, tôi coi bác như người nhà tôi. Tôi nhìn bác, khuôn mặt sao lại có vẻ buồn bã đến thế, liền hỏi thăm" có chuyện gì sao ạ, nhà bác xảy ra chuyện gì sao? Vậy bác về đi con không sao nữa đâu".
Đột nhiên, bác ấy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, chưa kịp định hình bác vừa khóc vừa nói bằng giọng nghẹn ngào" con nói con không sao ư? Con biết tại sao con lại nằm đây không? Bác đã nói có chuyện gì thì nói ra, tại sao con lại giấu chịu một mình? ". Mặt tôi tối sầm, lắp bắp nói" bác.... bác.... biết.... rồi.... sao". " Ừm" , không khí bỗng trở nên nặng nề, không một lời nói nhưng cũng đủ nghẹn ngào mà bật khóc.
" Bác sĩ nói con bị..... ung thư máu. Do phát hiện trễ.... với lại .... nội tạng... gần như hư toàn bộ". Cười " con biết rồi ạ ". " Con... con biết rồi.... vậy... vậy... mà. Nếu muốn duy trì sự sống, phải vào hóa chất". Tôi lắc đầu vẻ mệt mỏi" thôi không cần ạ, vậy làm phièn bác lắm. Với lại con không muốn nằm trong cái chuồng đầy mùi thuốc khử trùng này, con muốn sống hết những ngày cuối thật ý nghĩa, để khi đó con không thấy tiếc nuối". " Được rồi, bác đi lấy cho con mấy liều thuốc giản đau tiện thể làm giấy xuất viện cho con".
Bóng lưng rời đi có vẻ ưu buồn. " Con... con xin lỗi đã làm bác buồn phiền".
Về đến nhà, chẳng biết phải làm gì nữa. Đột nhiên bác tới hỏi tôi " Cuộc sống trên thành phố ra sao? Anh con khỏe không? Anh con có biết chuyện của con không? Tại sao chỉ có mình con về? ". Mệt mỏi tôi không muốn trả lời gì cả nhưng vậy thì bác sẽ hiểu lầm anh mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net