Tất cả đến từ tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Chương 1: Gặp lại quá khứ-------

    Tháng 12, một tháng mùa đông lạnh lẽo, một tháng mùa đông được nhiều người biết và chờ đợi nhất, vì tháng 12 là tháng Noel.
    Đối với nhiều người, Noel là ngày mà họ được bên nhau. Những cơn gió lạnh, những hoa tuyết, những sắc màu làm người ta rung động. Cái lạnh mùa Noel ở Zodia khác với những nơi khác. Nó không quá lạnh như Châu Âu, cũng không ấm áp như vùng Đông Nam Á và không nhiều tuyết như ở vùng Cực mà nó hội tụ đủ những yếu tố trên. Nó ấm áp khi đi cùng người mình yêu, nó lạnh lẽo với những ai cô đơn và những bông tuyết sẽ vỗ về những ai đang khóc.
    Sắc màu ở Zodia không rực rỡ như ở Châu Mĩ và không tối tâm như ở Châu Phi mà nó diệu dàng, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Nó làm rung động những người đang yêu và thấp sáng trái tim những người cô đơn.
    Vì những lí do đó mà người dân Zodia luôn mong chờ ngày Noel, mong chờ tháng 12 này. Nhưng tất cả đối với nó là vô nghĩa.
Cái không khí ở Zodia chỉ làm cho nó cảm thấy lạnh, những bông tuyết làm nó thấy cô đơn và những ánh sáng làm nó thấy nhàm chán.
    Không biết từ bao giờ mà nó bắt đầu ghét cái tháng 12, cái tháng Noel này. Chắc hẳng từ cái ngày anh rời xa nó. Nó nhớ, nó từng yêu cái tháng 12, nó yêu ngày Noel, và nó cũng yêu a.. nhưng những gì nó yêu đã làm nó đau lòng.
    Cô đơn, đau đớn và sự chán ghét là toàn bộ những gì nó cảm nhận được vào ngày Noel. Cô đơn khi nhìn thấy những con người bên nhau. Đau đớn khi nghĩ về quá khứ. Và chán ghét con người hiện tại của nó.
    Nó vẫn bước đi trên con đường gần nhà như một thối quen khó bỏ. Nó có cảm giác mùa đông năm nay thật dài! Mà chắc có thể vì đã là ngày 20-12 mà vẫn chưa có tuyết. Hằng năm thì tuyết có rất sớm, đầu tháng, mười mấy tây hay tại lúc đó có anh? Chắc vậy! Chắc khi đó có anh nó không để ý tới thời gian nên mới thấy tuyết đến sớm.
Nó yêu tuyết và bao giờ cũng vậy. Nó hận anh, hận thời gian nhưng nó không hận tuyết. Tuyết mang anh đến, tuyết chứng kiến hạnh phúc giữa nó va anh, rồi tuyết lại mang anh đi để rồi tuyết vỗ về trái tim nó. Nó còn nhớ có người nói với nó rằng: tuyết mang sự ấm áp cho những ai đang yêu, mang sự yêu thương cho những ai đang buồn, vỗ về trái tim của những ai cô đơn và luôn đơn phương ngắm nhìn tất cả. Nhưng đối với nó, tuyết cô đơn, tuyết lạnh lẽo, tuyết thanh khiết và tuyết luôn bên nó. Chắc vậy!
    Nó lắc lắc đầu như để xoá đi những suy nghĩ trong nó. Không có tuyết nó cảm thấy cô đơn. Chắc vậy! Nó nở nụ cười, nụ cười lạnh như cái thời tiết. Nó định bước đi nhưng có cái gì đó đã níu nó lại. Nó như đứng hình khi nhìn thấy cảnh trước mặt, dưới nhánh cây thông được trang trí rất đẹp là 1 cặp đôi đang hôn nhau.

Nhưng chỉ có như vậy cũng sẽ không làm trái tim nó tan nát khi nó lại nhận ra người con trai đó là anh, Thiên Yết, người nó yêu cũng là người nó hận nhất. Người con gái kia rất xinh, xinh hơn nó nhiều và cũng làm nó đau nhiều hơn, chị nó, Thiên Bình.
    Nó đau đớn, nó cảm thấy trái tim mình tan nát. Ra người mà chị Bình nói là anh, người chị yêu là anh. Một giọt nước lăn trên khuôn mặt nó. Nó khóc ư? Đã bao lâu rồi nó chưa khóc nhỉ? Tại sao nó lại khóc? Tại nó vẫn còn yêu anh à? Chắc vậy! Nó lau đi những giọt nước vươn trên mắt, quay lưng lại và bước đi. Có cái gì đó màu trắng rơi trên tay nó. A! Tuyết rơi rồi! Những bông tuyết đủ hìng dạng cuối cùng cũng rơi rồi. Phải chăng tuyết biết nó đang buồn nên đến để vỗ về nó. Lại chúa, cảm ơn người đã đưa tuyết đến với con. Bổng nó nhớ quá khứ, nhớ cái ngày anh và nó gặp nhau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Vào một đêm Noel đầy tuyết, những bông tuyết rơi xuống từ thiên giới hoà với những màu sắc của nhân giới làm cho nguời ta cảm thấy yên bình, ấm áp.
    Tại một công viên, một cô bé đang ngồi nghịch tuyết. Nhưng rồi có cái gì đó làm cô bé chú ý. Cô bé thấy một cậu bé, cậu bé ấy lạnh lùng, cô đơn. Do dự nhưng cô bé vẫn đến gần và ngồi xuống cùng cậu bé. Cậu bé chỉ nhìn cô bé 1 lần rồi không nhìn nữa. Im lặng làm cô bé khó chịu, cô bé mới cất tiếng hỏi:
-Cậu là ai? Sao lại ngồi đây?
-Thích.
-Cậu tên gì?
-Thiên Yết.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-12.
-Em tên Cự Giải, 10 tuổi, làm bạn nha!
-Ừ.
    Không khí lại yên lặng. Sự yên lặng làm Cự Giải lúng túng, cô hết nắm áo rồi lại nắm tóc. Nhưng Cự Giải nào biết những hành động của cô đã bị Thiên Yết nhìn thấy và nụ cười đã xuất hiện trên môi Thiên Yết. Dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn là cười.
Lục tung cả túi áo cuối cùng Cự Giải cũng tìm được 1 viên kẹo. Đưa trước mặt Thiên Yết, Cự Giải run run nói:
-A...xin lỗi, cho anh này.
-Là gì thế?
-Là kẹo đấy, kẹo chị e làm đấy!
-Không có độc chứ?
-A,ơ không có, không có mà.
-Haha, cô ngốc thật đấy-Thiên Yết cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cậu chưa từng thấy ai ngốc như cô bé này- Cự Giải phải không? Hẹn gặp lại.
    Nói xong không để Cự Giải trả lời, Thiên Yết lấy kẹo rồi quay đi.
    Đẹp thật! A ấy cười thật đẹp. Đó là toàn bộ suy nghĩ của Cự Giải lúc này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết đã mang anh đến bên nó, nó nhớ, lúc đó nó đã rất vui. Nó và anh đã quen nhau dưới bầu trời tuyết và nó cũng yêu anh dưới bầu trời tuyết. Nó và anh yêu nhau, chắc vậy! Cả hai mang đến cho nhau hạnh phúc dưới sự chứng kiến của tuyết để một ngày... Anh rời xa nó cũng vào 1 ngày đầy tuyết.                                                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    -Giải này, mình chia tay đi. 
                       
Tiếng anh lạnh lùng, đôi mắt anh không còn nhìn nó. Một câu nói của anh làm nó như chết lặng
.           
    -Chia...chia tay? Tại sao? Em đã làm gì chứ? Tại sao chứ?

Nó khóc. Trái tim nó như tan nát, tuyết rơi nó không thấy lạnh, tuyết rơi nó không còn thấy đẹp. Giờ nó không còn thấy gì nữa. Nó đau, đau lắm.

  -Tại sao à? Tại tôi không còn yêu cô nữa. Được chưa!   
  
Anh đi, anh đi rồi, anh không nhìn nó nữa, không yêu nó nữa. Tại sao? Anh đừng đi mà... Đừng đi
  Nó chạy theo, nó không còn nhìn thấy anh nữa,anh biến mất rồi, biết mất khỏi cuội đời nó rồi,anh xa rồi, anh không muốn nó nữa rồi.
Tại một nơi nào đó, một người con gái đang khóc...khóc nhiều lắm. Tuyết nhìn cô gái đó, tuyết rơi nhiều hơn như tuyết cũng đang khóc.                                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó gặp anh vài một đêm nhiều tuyết, anh rời xa nó vào một ngày đầy tuyết và bây giờ nó gặp lại anh vào một buổi chiều có tuyết. Nó cười, cười bản thân nó. Tại sao nó lại khóc nhỉ? Nó không biết, không ai biết. Chắc tại nó yêu anh! Chắc vậy! Vậy tại sao tuyết lại mang anh đến, đưa anh đi rồi để nó gặp lại anh dưới tuyết? Nó không biết. Tuyết không trả lời và cả thế giới đều không biết... Nó bưới đi. Nhưng đi đâu? Về nhà! À phải rồi, về nhà.
    Nó không biết, khi nó bước đi, đã có ánh mắt nhìn nó, ánh mắt buồn, ánh mắt quan tâm nó. Nó không biết, khi nó quay đi, có một trái tim đã tan nát..... " Xin lổi em, Giải. Anh không làm vậy em sẽ không thể sống tốt được! Tha lỗi cho anh. Lại chúa, xin hãy đem lại hạnh phúc cho cô ấy"....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Chương 2: Quá khứ..lời chia tay. Hiện tại...cái kết------

    Đêm qua, tuyết rơi nhiều như nước mắt của một ai đó nên giờ thành phố Zodia đầy tuyết. Tuyết trắng xóa, tuyến cô đơn, tuyết vẫn rơi như muốn bao phủ mọi nổi đau bằng màu trắng
    Trong căn phòng với tông màu trắng, nó đang ngồi im lặng nhìn tuyết. Mọi thứ giờ đối với nó chẳng còn gì ngoài tuyết. Đêm qua, chị Bình đã thông báo với gia đình là chị sẻ lấy anh và gia đình đều chấp nhận. Chị vui lắm, chị nhìn nó cười, chị cười rất tươi nhưng sao nó lại có cảm giác chị đang chế giễu nó. Hay tại nó nghĩ vậy. Ai biết! Hôm nay anh sẽ đến nhà nó vậy là anh và nó sẽ gặp nhau. Làm sao đây.. Nó không muốn gập anh..nhưng làm sao đây..chị Bình bảo nó ở nhà, chị bảo nó tiếp anh trong khi chị cùng ba má đi mua đồ. Sao lại là nó? Chị biết nó và anh từng quen nhau mà. Tại sao chị lại bảo nó tiếp anh? À, chắc chị muốn nó quên anh, giúp nó tiếp xúc với anh như bình thường vì anh sắp thành anh rễ của nó. Chắc vậy!
    Rennn Rennn

    Tiếng chuông làm nó thoát khỏi suy nghĩ. Anh đến rồi, làm sao đây.... Nó xuống nhà, nó mở cửa. Trướng mặt nó là anh. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng, vẫn lạnh lùng như một hoa tuyết. Nó mời anh vào nhà. Nó cố làm ra tự nhiền hết mức có thể. Anh nhìn nó, nó biết nhưng nó không nhìn anh. Vì nó sợ, sợ nó sẽ khóc nếu cứ nhìn anh mất.
   Nó và anh im lặng. Bầu không khí im lặng làm nó muốn ngạt thở. Cuối cùng bầu không khí bị phá vỡ nhưng không phải nhờ nó mà nhò anh.
 
-Cự Gải em vẫn sống tốt ha? 

-Vâng. 

-Chắc e hận anh lắm! Cũng phải, anh đã làm em đau lòng thế cơ mà, haha. Nhưng Cự Giải Này, anh thật sự cũng rất đau, cũng như em, rất rất đau. Em có thể nào tha thứ cho anh được không?
  
Anh nói. Anh nhìn nó. Trái tim anh cũng đau như nó. Anh yêu nó, yêu nó nhiều hơn chính bản thân anh nghĩ. 5 năm không phải thời gian ngắn. Trong suốt 5 năm qua, nó đã cho anh biết nhiều thứ... nhưng có thể làm được gì cho nó ngoài việc rời xa nó để bảo vệ nó khổi sự thật về nó... 

-Anh im đi! Anh nói anh yêu tôi? Anh yêu tôi mà làm như vậy với tôi à? Anh yêu tôi mà anh lại đối xử với tôi như thế à? Anh yêu tôi nhưng lại chấp nhận lấy chị tôi à? Anh có biết trong suốt 3 năm anh rời xa tôi tôi đã sống như thế nào không hả? Tôi đã đau thế nào không hả? Tôi luôn tự hỏi, tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế? Anh xin tôi tha thứ? Đáng không? Với những gì anh đã làm với tôi thì có đáng để tôi tha thứ hay không? Anh xem tôi là gì? Đồ chơi của anh à?  
     -Giải xin em, xin em đừng nói nữa.                         

    Anh ôm nó. Nó khóc, Nó cố thoát khổi vòng tay ấm áp của anh nhưng không được. Nó nghe thấy trái tim anh, nghe thấy tiếng anh như đang khóc. Nó ngưng vùng vẫy. Nó thổn thức trong vòng tay anh. Nó tự nhủ. Một chút thôi, một chút nữa thôi nó sẽ không để anh đụng nó nữa.  "Cạch"  tiếng mở cửa làm anh và nó giật mình. Chị, chị đang đúng trước cửa. Chị thấy rồi, thấy cả rồi. Nó cố thoát khổi anh. No muốn đến giải thích với chị. Nhưng không kịp rồi, chị đã lại gần nó... "Bốp". Chị đánh nó, đau lắm.

Chị lại giơ tay. Chắc chị lại đánh nó. Nó nhắm mắt, nó chờ cái tát thứ 2 của chị. Nhưng nó k thấy đau. Nó mở mắt. Nó thấy anh cầm tay chị, khoang cách từ tay chị đến mặt nó chị cách vài centimet. Anh nhìn chị, giận dữ. Anh đẩy chị, ôm nó. Chị cười, chị nhìn nó cười, nhìn anh cười. Nó sợ, Nó cảm thấy có cái gì đó sắp ập đến. Nó đẩy anh. Anh ôm nó chặt hơn. Mắt nó đầy nước. Nó nhìn chị, chị không nhìn nó, chị nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt đầy mĩa mai. Chị nói:                                                       

  -Thiên Yết, anh quên anh đã hứa với tôi những gì à? Hay anh muốn nó biết chuyện đó?                                                           

   -Im đi. Những gì tôi đã hứa tôi sẽ làm dc. Thế những gì cô đã hứa với tôi cô có làm được không hã?     
   
    Anh giận, anh giận thật rồi. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh tức giận như vậy.                              

-Chuy..chuyện gì vậy? Có phải 2 ng giấu em chuyện gì không? Chị Bình, Yết, nói cho em biết chuyên gì đi. Làm ơn!        
  
-Chuyện gì à? Haha! Vốn tao đã hứa sẽ không nói cho mày. Nhưng mày đã hỏi tao sẽ k giấu. Mày đấy, mày chỉ là 1 đứa con hoan. Má m ăn nằm với ngta sau đó có mày. Gia đình tao thấy tội mày nên nhận nuôi mày. Mày tưởng mày là ai hả? Mày biết tại sao Thiên Yết rời xa mày không? Tại tao đó! Tao nói anh ta không xa mày để bên tao tao sẽ nói cho mày biết sự thật. Ha.. tao không ngờ anh ta yêu mày nhiều như vậy. Chỉ vì mày mà quen tao. Tại sao ai cũng xoay quanh đứa con hoan như mày. Tại sao chứ? Thiên Yết, đừng trách tôi. Nó muốn biết nên tôi nói. Không phải tôi không giữ lời hứa. Hahahaha....

  -Câm ngay. Khốn kiếp.

Thiên Bình cười, cười như một con điên. Nhưng nó không còn biết gì nữa. Nó không phải con ba má? Anh vì nó mà chia tay nó? Tại sao lại là nó? Nó đã làm gì nên tôi chứ? Nó vụt chạy khổi nhà, chạy khỏi cái sự thật trong quá khú này. Hình như có ai đang gọi nó. Anh, là anh gọi nó. Nhưng nó không dừng lại. Lạnh, tuyết rơi nó không còn thấy đẹp, tuyết rơi nó chỉ thấy lạnh. Nó khóc, không nó không thể khóc.Tại sao lại không khóc được cơ chứ?                                                                       Nó chạy mãi, chạy mãi. Nó không còn nghe thấy tiếng anh. Nhưng nó không dừng lại, nó không dám quay đầu lại. Vì nó sợ, nó rất sợ phải đối mặt với sự thật, nó rất sợ phải đối mặt với anh. Anh vì nó mà hy sinh tình cảm của mình, vì nó mà ở bên người anh không yêu. Còn nó thỉ sao? Nó chỉ biết mù quán yêu anh để rồi mùa quán hận anh. Tại sao? Tại sao nó không sớm nhận ra lúc đó anh không nhìn nó vì anh không muốn nó nhìn thấy đôi mắt anh đã ngấn đỏ? Vì sao nó không nhận ra trong giọng nói lạnh lùng là sự run rẫy? Tại sao nó không nhận ra lúc anh quay đi chỉ để che giấu những giọt nước mắt đang rơi? Vì sao nó không sớm cảm nhận được lúc nó đang khóc thì anh cũng đang thổn thức nhìn nó từ phía sao? Tại sao tới giờ nó mới nhận ra tất cả?                                                                               Giá như... Giá như thời gian quay lại nó sẽ không để anh đi. Giá như có thể nó sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Giá như nó đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện thì nó sẽ không để anh rời xa nó suốt 3 năm qua. Nhưng... Trên đời này làm gì có nhiều từ 'Giá như' nhu vậy..

Giờ nó chỉ biết chạy. Nó muốn yên tĩnh đễ chấp nhận sự thật. Nó cứ chạy dù không biết mình phải đi đâu. Nó vẫn chạy cho đến khi té ngã vì đôi chân không còn khả năng chạy nữa. Nó ngồi yên trên nền tuyết. Nó nhìn những hạt tuyết cứ rơi. "Nè tuyết, mi luôn ở bên ta. Vậy mi nói xem ta phải làm gì bậy giờ? Ta phải đi đâu giờ? Nói cho ta biết có cách nào để ta có thể chấp nhận sự thật này không?" 

Lê bước chân mệt nhoài đến sân ga. Nó vừa nghĩ ra nó phải đi đâu. Nó sẽ đi đến nơi nó được sinh ra. Nơi nó đã sống trước khi gia đình nó vào thành phố. Nắm chiếc vé xe trong tay, mắt nó nhìn về khoảng hư không. Nó không biết nó đang nghĩ gì. Nó không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào. Tiếng chuông diện thoại vang lên. Là số má nó, không là má chị Bình, không phải má nó.

" A...lô"

  "Cự Giải hả con? Con đang ở đâu? Về đi con. Ba mẹ đã nghe Thiên Yết nói tất cả rồi. Đừng nghe Thiên Bình nói. Về đi, về rồi ba mẹ sẽ nói cho con biết sự thật được không." 

"Má Thiên, giờ con đang ở ân ga. Con sẽ về Mễ Ái một thời gian. Con sợ phải đối mặt với mọi chuyện. Má Thiên ta lỗi cho con."

"Cự Giải, e đi Mễ Ái ư? Tại sao vậy? Quay về đi. Không em hãy ở yên ở đó, anh sẽ đến chỗ em ngay lập tức. Alo Cự Giải? Cự Giải----" 

Nó lập tức cúp máy khi nghe thấy tiếng anh. Nó rất sợ phải nghe thấy tiếng của anh. Tiếng thông báo của nhà ga đã đánh thức nó. Chuyến xe đi Mễ Ái duy nhất trong tuần sắp khởi hành. Nó bước lên xe. Chiếc xe lăng bánh, lăng bánh rời khổi thành phó Zodia phồn hoa, lăng bánh khổi quá khứ đua buồn, khổi cái hiện tại đáng sợ. Không biết xe chạy được bao lau, chạy đến đâu? Nó bổng nghe thấy tiếng hét sợ hãi của những hành khách. Sự va đâp đau điếng của đầu nó vào thành xe. Nó mất đần ý thức. Vậy là nó không thể gặp anh nữa sao? Nó thậm chí còn chua kịp xin lỗi anh nữa mà. Nó sẽ chết như vậy sao? Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nó thấy khuôc mặt của anh, khuôn mặt của cậu bé 12 tuổi đang nở nụ cười nhìn nó.

"Thiên Yết, em xin lổi và em yêu anh, mãi mãi..."  

Tối hôm đó đài đưa tin: " Chuyến xe đi Mễ Ái duy nhất ở tuần này đã gặp tai nạn lỡ tuyết. Cả chiếc xe và hành khách đều rơi xuống vực. Theo thông tin mới nhất của chúng tôi nhận được, toàn bộ hành khách và láy xe đã tử vong---"     
 
-Thiên Yết à! Nói cho bác biết, chuyến xe đó có phải chuyến xe mà Cự Giải đi không hả con? 

Tiếng của một người phụ nữ van len. Có thể nghe thấy dược sự run rẫy trong giọng nói. Đáp lại bà là sự chết lặng của một thanh niên đang nhìn những hình ảnh trên chiếc tivi trước mặt....... Ngoài kia, tuyết vẫn im lặng rời, vẫn lạnh lùng rơi, luôn luôn cô đon mà rơi. Tuyết vẫn rơi dù ng bạn của nó đã mãi mãi không thể nhìn thấy được nó nữa rồi....

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net