Sự điên loạn của Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những viên đạn...

Thuốc súng...

Hay cả mùi thuốc súng...

Mọi thứ liên quan đến súng...

Nó khiến Dazai - vị quản lý trẻ tuổi của Mafia Cảng phải điên loạn mỗi khi nghĩ đến, và thậm chí cả khi thi hành "phán xét" lên những con người xấu số chỉ bằng động tác bóp cò cũng không kém phần điên loạn. Cứ mỗi lần như thế, tiếng cười khanh khách đầy thỏa mãn của hắn lại vang lên giữa sự giày xéo hỗn độn của thanh âm phát ra từ nòng súng ám mùi thuốc nồng nặc đã nóng lên hòa lẫn tiếng gào thét thảm khốc của kẻ thù khi hắn liên tục nã hàng loạt phát đạn vào chúng một cách tàn nhẫn. Trúng ai thì xem như kẻ đó xấu số thôi, hắn xả bừa mà. Hắn đâu có quan tâm đến sự chính xác trong tần số bóp cò dày đặc ấy. Hắn làm thế vì hắn thích như vậy. Phải rồi... Hắn yêu những khẩu súng và cảm giác đê mê chết chóc do chính nó mang lại mà, bao gồm cả mùi máu tanh khi ai đó ngã xuống chỉ để hắn đạt được khoái cảm điên cuồng bệnh hoạn với những viên đạn bạc được sử dụng bừa bãi.

- Oi... Dazai... Này... Ngươi có nghe thấy ta nói không đó...?

- A... ha! .... Khung cảnh này thật kích thích làm sao... Tôi muốn nhiều hơn thế nữa cơ... ha...

-Ta đã bảo ngươi đủ rồi mà...

- Nhưng nó rất sướng... Tôi không thể ngừng lại. Chuuya cũng biết rõ mà, thậm chí còn đang "nhiệt tình" phối hợp với tôi đó thôi.

- ....

- Hah~ Ah... ufufu.. Nó tuyệt thật đấy, Chuuya~ Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thấy thiên đường vì bị kích thích quá mức ấy nhỉ? _Dazai rên lên trong cơn khoái lạc điên rồ của hắn.

- ...

- Nói gì đi chứ, Chuuya... Im lặng như vậy chẳng giống cậu bình thường chút nào... _Hắn cọc cằn ra vẻ hờn dỗi khi người kia chẳng nói chẳng rằng.

- ....

- Cậu đang tỏ thái độ với tôi à? Ha... Đừng đùa nữa, dù sao tôi cũng là một trong những quản lý cấp cao của tổ chức, là boss của cậu đấy.. Nn... Im lặng khi được hỏi đến, cậu trở nên thô lỗ như thế này từ bao giờ vậy?

Giọng Dazai có chút đanh lại, nhưng hắn vẫn thưởng thức từng đợt kích thích bệnh hoạn khi cơ thể vô thức run nhẹ một cái.

- Tên khốn quấn băng, ta không thể tiếp tục nếu ngươi cứ làm mấy chuyện vô ích này chỉ để bản thân ngươi cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn. Nó kinh tởm lắm đấy, Dazai. _Chuuya cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh thở dài sau khi gọi tên hắn.

Dazai bất chợt dừng lại, quay qua nhìn người kia. Người cộng sự của hắn vẫn giữ cái tư thế ấy, cái tư thế ngạo nghễ đầy khinh bỉ với mái tóc cam rực lửa và đôi mắt xanh màu da trời nhìn hắn từ phía sau, cách chỗ hắn đang đứng chừng 10 mét. Đôi mắt nâu đục của hắn chợt sắc lại, khuôn mặt khi nãy còn run lên nét biểu cảm kích thích giờ chẳng lọt một cảm xúc nào cả khiến hắn càng thêm phần đáng sợ. Vẻ băng lãnh quyến rũ này chỉ có thể là của một con quỷ thực sự, một con quỷ trong lớp da người nhưng vẫn điềm nhiên che đi bản chất thật của nó.

1 giây... 2 giây... 3 giây trôi qua... Khu nhà bỏ hoang tanh mùi máu kẻ thù với những cái xác bất động ngổn ngang trên nền đất lạnh lẽo từ trận chiến khi nãy bỗng trở nên yên ắng lạ kỳ. Lúc này đây là bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa hai con người được xem là bộ đôi kình địch phá hoại của Mafia Cảng. Thời gian tiếp tục trôi qua... mọi thứ vẫn yên lặng, lặng đến run người, chỉ một tiếng gió rít qua khe khẽ cũng có thể nghe rõ mồn một. Sao chẳng ai nói gì hết vậy???

Và rồi... Sự im lặng bị cắt đứt bởi âm thanh vang chói tai.

*Đoàng*

Xung quanh một lần nữa chìm vào vẻ yên tĩnh sau thanh âm đột ngột vừa rồi. Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Một viên đạn dở tệ chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của nó là cướp đi mạng sống con người đang chỉ cách những ngón tay đeo găng của người cộng sự tóc cam vài milimet, rồi theo trọng lực rơi "cạch" một cái trên mặt đất cùng lúc anh hạ tay xuống.

- Cái kỹ năng dùng súng của mày thật tệ hại, Dazai. Mày sẽ chẳng giết được ai khi mày đang điên loạn cả. Nếu không nhờ năng lực của tao điều khiển mấy viên đạn găm trúng tim bọn kia từ cái vụ xả súng liên hoàn vừa rồi của mày thì đừng có nghĩ vụ này xong dễ dàng như thế, thằng quản lý rắc rối.
_Chuuya hẵng giọng khi anh đút tay trở lại vào túi áo, lừ mắt nhìn chằm chằm người kia.

- Nhưng nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi đó thôi, Chuuya?

Dazai thản nhiên chỉ tay vào đống xác do hắn tạo ra, vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết dù sát khí tỏa ra từ phía Chuuya là không hề nhẹ. Tay kia hắn vẫn chĩa khẩu súng về phía người cộng sự, tiếng lách cách vang lên khi hắn sẵn sàng nã thêm một phát đạn nữa.

- Và giờ thì mày định giết tao lần nữa luôn nhỉ? Tao có hơi ngạc nhiên là mày lại nghiêm túc khi quay sang bắn tao đấy. Chậm trễ một chút thôi chắc giờ tao cũng nằm đất như đám kia rồi. Lên đạn và nã vào tao mà không để lộ sát khí hay một tiếng động, thậm chí còn không để tao kịp nhìn thấy mày giơ súng lên nữa... Mày đúng là ác quỷ...

Dazai không nói gì thêm, vẫn đôi mắt, biểu cảm, động tác đó. Hắn vẫn hướng khẩu súng đã lên đạn thẳng vào người cộng sự, không chệch một milimet, không hề run rẩy nếu lỡ tay cướp đi sinh mệnh người kia. Cứ như hắn muốn giết anh thật vậy.

Chuuya tức sôi máu, nhưng anh cố kiềm chế hết mức để không bị cảm xúc chi phối mà lao đến đấm mạnh vào mặt hắn một cái. Tất nhiên rồi, mối quan hệ bình thường giữa anh và hắn lúc nào chẳng như chó với mèo, chỉ một tiếng khiêu khích, trêu chọc từ người kia cũng đã đủ để người còn lại phải điên tiết và cũng đủ để một trận chiến thường thấy giữa hai con người đáng sợ của Mafia Cảng này xảy ra. Nhưng bây giờ thì lại là chuyện khác. Nếu có gì xảy ra, anh sẽ khó có thể đảm bảo cả hai sẽ lành lặn trở về. Súng vẫn đang chi phối Dazai và hắn còn muốn giết thêm nữa. Đặc biệt là trong trạng thái này, hắn không thể bị bất tỉnh chỉ bởi ăn một đấm của anh, nên việc cho hắn ngủ rồi vác về là điều không tưởng. Trường hợp xấu nhất là hoặc anh giết hắn để bảo toàn mạng sống, hoặc để hắn giết anh như một người chủ giết con chó của mình chỉ để thoả mãn cơn thèm muốn giết chóc của bản thân. Chuuya rủa thầm, nhưng hẳn là lúc này anh chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, làm hỗn loạn cảm xúc của Dazai và đưa hắn trở về.

- Ngừng lại đi, Dazai. Tất cả chấm dứt rồi.

Rồi không để người kia kịp phản ứng, Chuuya nhanh chóng lao tới túm lấy chiếc cà vạt được thắt nút gọn gàng, buông lỏng trước ngực hắn, kéo lại để thu hẹp khoảng cách giữa hai người và sau đó... đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Ánh trăng xanh mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ đã vỡ vụn do súng đạn, tràn vào bên trong căn nhà hoang tàn khiến cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn say đắm.

Trở về thôi, Dazai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net