chương 1 : Cũng chỉ là bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn dưới  bóng cây bằng lăng của 2 năm trước ấy dưới ánh nắng chiều tà ấm áp , mọi thứ vẫn như cũ nhưng không còn là cậu nam sinh ngày ấy nói thích cô nữa , bây giờ cậu đứng trước mặt cô  "Tiểu Hoan chúng ta chia tay đi , anh đã cố gắng nhưng em quá mạnh mẽ , anh không nghĩ em đối với anh là yêu "  cậu cười khổ lắc đầu rời đi

Người mở lời là anh , người nói kết thúc cũng là anh . Hai năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn , khi cô chưa mở lòng thì anh kiên trì theo đuổi đến khi cô dần chấp nhận mà mở lòng mình ra thì anh bỏ lại cô với lí do cô quá mạnh mẽ . Chẳng qua là người ta đã hết yêu thì đâu cũng là cái cớ , nói một tiếng rằng tôi hết yêu cô vừa ngắn gọn vừa mau lẹ mà cô có khi còn thấy anh ta rất được nha , yêu hay không yêu đều rõ ràng việc gì phải nói hoa mĩ dài dòng : "anh không nghĩ em đối với anh là yêu "  ? vậy đến khi nhận ra tôi yêu lại phải quay đầu lại khóc lóc nói đòi quay lại sao ? Phùng Tiểu Hoan tôi nâng được thì buông được , Trần Hạo Phong anh nhiều lắm thì là tình đầu không thì  cũng chỉ là một người khách qua đường trong thời thanh xuân của Tiểu Hoan tôi mà thôi . Rồi tôi  cũng sẽ tìm được một người tốt hơn anh nhưng cô không muốn mình là người bị đá nha
" Này , Trần Hạo Phong , nói cho cậu biết cậu không có quyền nói với với tôi từ chia tay "

" Nhưng , Tiểu Hoan à ....."

" Tôi nói cho cậu biết , là TÔI MUỐN CHIA TAY CẬU , tôi không thích bị người khác cướp lời nha , hôm nay tôi ra đây cũng chính là muốn nói chia tay với cậu "

Phùng Tiểu Hoan tuy mới 17 tuổi nhưng lại không giống như những nữ sinh đồng trang lứa khác , cô không để ý nhiều đến vẻ ngoài của mình , không phải là người sẽ ngồi trước gương hàng giờ chỉ để phối chiếc kẹp này có phù hợp với cái váy đang mặc hay đôi giày này thì để đi dạo phố với bạn học , đôi kia thì đi với mẹ . Thật sự hết sức là phiền đối với cô chỉ cần mặc lên thoải mái nhìn ổn là được . Cô cũng sẽ tuyệt đối không vì người khác mà buồn bã hay khóc lóc . Cha mẹ nuôi cô tốn rất nhiều tiền nha , không thể hao phí vào người dưng như vậy được.
Quay trở về nhà , vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng la của mẹ cô " Này , PHÙNG KỲ DIÊN con rảnh rỗi quá không phụ mẹ thì mau đi rước em gái con về cho mẹ , đừng suốt ngày ở nhà làm con heo lười , mẹ không nuôi người không công , nếu không mau rước em con về thì đừng ăn cơm tối "

" Mẹ , con cũng là con của mẹ đó , con nhóc kia 17 tuổi rồi , không còn nhỏ nữa tại sao phải đưa rước như học sinh cấp 1 , con mặc kệ nó , con sẽ không đi đâu "

" Mày , thằng nhóc này lớn rồi chứ gì , nay lại còn biết cãi lại mẹ mày ''

Haizzzzzz, cô trong lòng cũng tự hỏi liệu đây có phải anh ruột do mẹ cô đẻ ra hay không , hôm nào không ồn ào là hôm đó trời vừa đổ mưa vừa có tuyếg rơi .
Lại nói anh hai cô hơn cô 2 tuổi năm nay đã là sinh viên đại học năm 2 rồi , người ta thì đi học ở lại kí túc xá trong trường nhưng ông anh này của cô học trường đại học J ngay trong thành phố này , ngày thường cứ về nhà ăn trực , quần áo thì một tuần không giặc đến cuối tuần lại đem về hiếu kính với máy giặc nhà cô .Cứ tưởng ông anh mình sau khi lên đại học thì sẽ không ai giành đồ ăn vặt với Tiểu Hoan cô nữa , nào ngờ ông anh yêu quý của cô nhân lúc cô không có nhà mà vét sạch đồ ăn vặt đem về giấu ở kí túc xá của ổng , ngay cả mấy lon nước coca cô mua để cứu vớt giữa mùa hè nóng như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân ở Nam Kinh này ổng vẫn không tha .

Cởi giày ra đeo đôi dép lê vào nhà

" Mẹ , con về rồi " bước đến sô pha đem điều khiển tivi tắt đi cô nói:

" Chẳng phải anh vừa gọi em là CON NHÓC sao đã là CON NHÓC thì vẫn còn nhỏ nên từ hôm nay anh phải rước em về nhaaa . Nếu không cái chuyện kia em không chắc sẽ giữ kín miệng đâu , anh hai ~ "

Trời hại anh đây mà , anh làm sao mà biết hôm nay con nhóc này lại về sớm vậy chứ , mọi ngày hết giờ học con nhóc mọt sách này không ở thư viện thì cũng ra tiệm sách mà hôm nay còn chưa tới giờ trường tan học đâu .

" Sụyt , làm ơn đi chị hai à , em xin chị đó chuyện này không nên nói bậy bạ cho cha mẹ biết được , đón đi học về thôi chứ gì anh mày đây bằng lòng được chưa "

" Nói cứ như em bắt ép anh không bằng , em đây không thích phải ràng buộc nên nếu anh không thích thì thôi , có điều chuyện kia thì vẫn phải nói nha "

Cõi lòng Kỳ Diên bây giờ đang gào thét : Vô sỉ , quá vô sỉ rốt cuộc con nhóc này có phải cùng máu mủ với tôi không , thiên aaaaaa😭. Rốt cuộc Phùng Kỳ Diên vẫn phải xuống nước mềm giọng nói :

" Không , không anh không phải bị ai ép buộc cả , em tuyệt đối đừng nên nghĩ vậy , anh đây là thật lòng muốn rước em tan học đó nha , anh cầu còn không được "

" Nhưng mà em đây đi học buổi sáng phải chen chúc trên xe buýt rất khó chịu nha anh hai , nhiều khi đông quá lại phải đi chuyến sau rất dễ bị trễ học

" Ầy , không thành đề từ ngày mai anh hai đây sáng sớm sẽ đưa em đi học bằng xe của anh , chiều đón em tan học , em gái của Kỳ Diên này sao lại phải chen chúc trên xe buýt chứ , em cũng thật là , sao không nói sớm cho anh biết chứ " cái con quỷ nhỏ này không chỉ muốn anh bỏ thời gian quý báu buổi chiều của mình đi rước nó mà ngay cả giấc ngủ buổi sáng cũng bị chiếm dụng , mày cầu nguyện cho anh  mày không nắm thóp được mày đi NHÓC CON

" Được thôi , vậy thì anh phải nhớ thức sớm một chút , nếu không là trễ giờ của em "

" Được , việc này thì em không cần lo . Mà này sao hôm nay về sớm vậy giờ này còn chưa đến giờ tan học đâu ít gì cũng phải nửa tiếng nữa nha , khai mau có phải hôm nay trốn học không , woaaaa không ngờ có ngày HOAN HOAN nhà ta lại trốn học nhaa"

" Thôi đi , em không phải như anh đâu  em chẳng qua là nói với giáo viên hôm nay không khoẻ nên được cho về , là đường đường chính chính bước ra cổng về chứ không phải leo cổng ra như ai kia "

PHÙNG KỲ DUYÊN : Tôi không muốn người em này , có thể nhét nó vào lại không

Tiếng mẹ Phùng lại từ trong bếp truyền ra : " Hoan Hoan về rồi mẫu lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi con , còn thằng nhóc kia em con mới đi học về mệt mà mày lại lôi nó nói liếng thoắng cái gì đấy ? Mau vào đây phụ mẹ còn không thì lăn về trường của mày đi "

Trở về phòng , Phùng Tiểu Hoan lập tức chui vào phòng tắm , tắm gội sạch sẽ rồi nằm một giấc đến cả quên giờ cơm tối cứ vậy là ngủ đến khi thức dậy đã là 5 giờ sáng hôm sau .

Sau khi ăn sáng xong , Phùng Kỳ Duyên đến đón cô đi học , đang đi lên lớp bỗng gặp Mễ Nhi - bạn thân từ nhỏ của Tiểu Hoan đến vỗ vai cô :  "Này , Tiểu Hoan bên kia là Hạo Phong đúng không ? Sao hôm nay không đi chung với bạn trai thế ? "

" Tiểu Mễ Nhi , cậu nói sai rồi "

" Hửm , sai cái gì cơ " Mễ Nhi ngơ ngác

" Là bạn trai cũ "

Mễ Nhi : ......Ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net