#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, khiến cái mùi máu tanh vơi đi một chút, nhưng cái cảnh tượng ấy vẫn đập vào mắt tôi. Cái cảnh xác người đẫm máu chồng chất nhau. Tôi mở nụ cười nhạt, ngước nhìn bầu trời xám xịt.

1 tuần trước:
- Tiểu Lý
- Chuyện j vậy chị Tiểu Ngô?
Tiếng gọi của chị tôi ngoài ban công. Chị đang đứng trên cao, nước mắt đầm đìa. Tôi hoảng hốt kéo tay chị xuống:
- Chị Ngô, chị làm gì vậy, xuống ngay đi chi,̣ đừng bỏ em!!!
Chị cầm tay tôi, bóp chặt:

- Chị xin lỗi, xin hãy tha thứ cho chị! Hãy cố sống nhé em gái.

giọng chị thật nhẹ nhàng, ấm áp như mọi ngày, nhưng yếu ớt.

Nói xong chị từ từ ngã ra sau, rồi biến mất...
-Phịch-
Xác chị rơi xuống, máu trào ra, thật không tin được tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng ấy.

Chẳng ai quan tâm tới cái chết của chị cả, trong lễ đám tang chỉ có mỗi tôi, một vài người bạn của chị và bác hàng xóm.

Tôi luôn bị bạn bè trêu chọc, khinh bỉ, vì tôi ăn mặc dơ bẩn, ngu dốt, lập dị, và...bố mẹ tôi đều là con nghiện.

Ở nhà cũng không khác gì, từ khi chị Ngô bỏ tôi, ba mẹ cũng lấy làm lơ, và không quan tâm tới tôi nữa.

Mẹ tôi đi cả ngày,lờ mờ sáng mẹ mới về, tôi không biết mẹ làm công việc gì cả, hồi nhỏ tôi cứ ngỡ mẹ phải làm việc vất vả, nhưng khi thấy bí mật của mẹ tôi mới biết bà chỉ là 1 con điếm.

Ông bố tôi thì là thằng nghiện, cả hai người luôn đánh đập tôi, bắt tôi uống một thứ thuốc kinh tởm nào đó. Tôi không muốn giống như họ, đành phản kháng, đó là lí do tôi luôn bị tra tấn một cách tàn bạo.

Một hôm tôi đang ngủ trong phòng, Ông bố tôi đập cửa chạy vào, nắm đầu tôi đập vào một cái gương. Chắc do lúc nãy thấy gói ma túy của ông, tôi ngứa mắt quá, bèn vứt đi, giờ mới thấy đó là cái sai.

Chiếc gương trong phòng tôi vỡ ra từng mảnh, máu trên đầu tôi cũng chảy ra. Đó là cái gương tôi thích nhất, vì nó thuộc về bà tôi, một người nhân hậu và ấm áp, tôi luôn tìm đến bà khi ba mẹ đánh tôi, một năm trước tôi bị ba mẹ phát hiện là tôi trốn sang nhà bà, liền lấy chảo đập đầu tôi, rồi quay sang đánh vào đầu bà tôi tới chết. Tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết người nên nghĩ thầm: ''Thêm người chết chắc không sao nhỉ?''. Tôi không thể ý thức được nữa, cơ thể tôi nóng lên, tay cầm một mảnh vỡ của gương đâm vào tay bố tôi, mặc cho ông la lên đau đớn, tôi đâm liên tục vào bụng ông, máu tuôn trào ra bộ áo của tôi.

Bố tôi liên tục van xin, nhưng tôi không hề chú ý, mắt tôi trở nên vô hồn, nhưng miệng tôi nở một nụ cười....man rợ, như khi ông đánh tôi.

Tôi đâm thêm một nhát chí mạng vào đầu ông, khi nhìn thấy đồng tử đã giãn ra, tôi buông thả, khiến ông ngã xuống, máu cũng từ từ ngừng chảy.

Tôi hoảng hồn ngồi dậy, che miệng mình lại để không la toáng lên, vừa khoái chí nhưng cũng cảm thấy sợ hãi về công việc mình làm. Cơn thèm giết người của tôi dâng trào lên.
Tôi đi ra phòng bếp, thì gặp mẹ tôi đang mở cửa ra, bà choáng váng khi thấy quần áo tôi dính đầy máu.
Cảm thấy kinh tởm trước bộ áo hở hang của bà, tôi cầm 1 con dao bếp lên tiến lại gần, bà như 1 bức tượng đứng im tại chỗ, ôi, trông vẻ mặt bà thật buồn cười, tôi lại đưa con dao sắt nhọn đi ngang qua hông bà, khiến cho cái áo bị rách.
  -Mẹ đi làm chắc mệt lắm nhỉ??
Bà gật đầu nhẹ để không bị cứa vào con dao tôi đưa qua trên cổ.
Bà ấy cao thật, cao tới mức dù tôi có nhón chân thì chỉ cao ngang vai bà ấy.
-Hay là con để mẹ nghỉ ngơi một chút nhé!
Nghe tới từ "nghỉ ngơi" thì có lẽ bà đã biết đến cái kết cục. Thân thể bà run lên không ngừng.
- Con sẽ để mẹ nghỉ ngơi thật mà.
Tôi nói bằng cái giọng trẻ con của mình, sau đó bỏ con dao xuống đất. Bà nhìn về phía con dao rồi chảy nước mắt, nhìn kìa, mẹ tôi đang cố bỏ chạy, tôi lập tức cầm dao lên phóng vào lưng bà ta.
-PHẬP-
Tiếng nhát dao đâm sâu vào lưng bà, máu chảy ra làm ướt bộ váy.
- Breaktime over mommy ( giờ nghỉ đã kết thúc rồi mẹ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net